Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Phong Tùng Vẫn Còn Sống?

Mẹ của Phong Tùng đang xem tivi trên ghế sofa thì bất chợt nghe tiếng điện thoại reo.

Bà tắt tivi, với tay cầm lấy điện thoại, ấn nút trả lời.

"Alo?" bà cất tiếng hỏi.

Bên kia đáp lại, là giọng của một cô gái trẻ, rất lễ phép:

"Xin chào, cháu là Diễm Ny"

Mẹ của Phong Tùng khá bất ngờ, bà đáp:
"Đúng thế, cô cần gì?"

Bên kia có tý rụt rè:

"Dạ thưa bác, Phong Tùng bị xe tông trúng, đang nằm ở bệnh viện ạ."

Bà nghe đến đây thì bật cười:

"Cô gái, cô nên đi uống thuốc đi. Con trao tôi bị tai nạn máy bay, mất rồi. Thì làm sao có thể nằm bệnh viện được chứ? Vả lại, hợp đồng của tôi và cô cũng không cần thiết. Cô hãy xem như chưa có việc gì xảy ra đi."

Cô gái kia hơi hoảng hốt, nói rất nhanh, như sợ bà sẽ cúp máy:

"Thưa bác, là cháu tông phải anh ấy. À đúng rồi, đoạn đó là trên đường ra sân bay. Bác à, anh ấy không có lên máy bay, anh ấy còn nằm viện!"

Mẹ của Phong Tùng đứng sững, bà phải hít mấy hơi để lấy lại bình tĩnh. Bây giờ com người rất nguy hiểm, bà không thể quá tin người được.

Bà hỏi cô ta, giọng nghiêm khắc:

"Cô đừng có xảo ngôn! Giấy báo tử người ta còn gửi cho tôi, cô chỉ gọi điện thì bảo tôi tin sao? Cô nghĩ tôi dễ lừa như vậy à?"

Cô gái kia khẽ ngân nụ cười:

"Cháu nói thật. Còn nếu bác không tin thì cũng không thành vấn đề. Sự sống chết của anh ấy...cháu không đảm bảo đâu..."

Lúc đầu bà Lâm còn có tí nghi ngờ, nhưng nghe đến sựu sống của con trai mình, bà đành dịu giọng.

Bà hỏi lại, tuy trong lòng hoài nghi:

"Làm sao cô biết nó còn sống?"

Bên kia đáp:

"Cháu đã đi theo anh ấy. Đúng như lời bác nói. Lúc xảy ra tai nạn, cháu cũng là người đưa anh ấy vào bệnh viện. Cô à, thiết nghĩ phần thưởng của cháu phải nhiều lắm chứ? ..."

“Cháu làm tốt như thế này, mong bác cư xử đúng đắn một chút."

Mẹ của Phong Tùng thở một hơi, nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn:

"Không sao, tốt rồi. Giờ nó đang ở đâu?"

Cô gái đáp:

"Dạ thưa, bệnh viện x ở tỉnh x ạ!"

Mẹ của Phong Tùng thở dài, lấy tay ôm trán, bảo cô:
"Được rồi, tôi biết rồi. Trước mắt cứ để nó chữa trị ở bên đó. Còn lại, đợi nó tỉnh lại thì tính sau."

Cô gái đáp:

"Vâng ạ."

Mẹ của Phong Tùng ngồi trên ghế, suy nghĩ. Cô gái này chính là do bà thuê hòng câu dẫn con trai mình. Để nó tránh xa mối quan hệ sai trái với thằng bé kia.

Thằng nhóc Trần Ổn này, là bạn thân của con trai bà từ hồi cấp hai, tình cảm khá tốt. Thường xuyên đi chơi chung, ngày đêm thân thiết.
Bà chỉ nghĩ hai đứa chúng nó là bạn thân, ngoài ra không có gì khác.
Đến khi hai đứa nó cùng nhau đi đóng cái phim "thượng ẩn" gì gì đấy, bà cũng không ép buộc.
Bây giờ, suy nghĩ thật kỹ, thì thằng nhóc Trần Ổn kia thật sự không ổn.
Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan mềm mại, nước da trắng căng mịn, đôi môi đỏ đỏ hồng hồng.
Ăn nói thì rất nhỏ nhẹ, tính tình thì hiền dịu, không giống như những đứa con trai sỗ sàng bằng tuổi.
Hơn nữa, bà chưa từng nghe hai đứa nói về bạn gái. Không phải con trai tuổi này rất thích bàn luận về mấy đứa con gái hay sao?
Thằng nhóc này khá giống con gái, đặc biệt, Phong Tùng bám nó 24/24, quyến luyến không rời.
Bà tin chắc rằng, là thằng nhóc này đã mê hoặc con bà làm điều xằng bậy.
Phong Tùng, làm sao có thể thích đàn ông!
Vậy chắc chắn là do tên khốn kia rồi!
Bà điên tiết, vội cầm lấy điện thoại một lần nữa, bấm số của Trần Ổn. Vì trước đây hai đứa thường xuyên tới nhà nhau chơi, ít nhiều cũng để lại số điện thoại. Bên kia đổ chuông.
Không ai nghe máy.
Bà sốt ruột gọi lại một lần nữa.
Lần này có người bắt máy.
Giọng nói quen thuộc này, chắc chắn là thằng nhóc đó.
Bà mở lời trước:
"Cháu là Trần Ổn có đúng không?"

Cậu đáp:
"Vâng, có gì không ạ?"

Bà tiếp:
"Tôi là mẹ của Phong Tùng, chiều nay tôi muốn gặp cậu, có được không?"

Trần Ổn đáp:
"Được ạ. Mấy giờ, ở đâu thưa bác?"

Bà trả lời:
"Địa điểm và thời gian, lát nữa tôi sẻ gửi cho cậu sau. Tạm biệt."

Bà cúp máy, trong đầu vẽ ra một kế hoạch.

Được lắm, để xem cậu có còn dám tiếp cận con trai của tôi không?

Bà ta cười một mình, là một nụ cười nham hiểm. Trông bà ta thâm độc đến mức ai trông thấy đều phải rùng mình.

Người phụ nữ này, chỉ cần nhìn sơ qua là biết bà ta không đơn giản, không phải là loại dễ đối phó.

Ở ngoài trời, gió rít từng cơn, làm cho cây lá nghiêng ngả.

Gió mạnh thế này, cành cây nhỏ làm sao chống đỡ nổi đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro