Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Như Giấc Ngủ Sâu

Trần Ổn đang ngồi uống rượu trong quán, trên bàn lăn lóc đầy những vỏ lon.
Quán thịt nướng này rất nhỏ, lại rất vắng khách.
Tính tổng cộng cậu với ông chủ quán mập mạp, thì cả thảy có ba người.
Ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói, cậu hai má đỏ hồng vì rượu, ngồi lẩm nhẩm một bài hát cổ xưa, dáng người nhỏ bé đu đưa theo điệu nhạc du dương.
Trần Ổn lấy tay xoa xoa tóc, tự hỏi:

"Mình đã như thế này bao nhiêu ngày rồi nhỉ?"

Rồi cậu lại nhìn lòng bàn tay của mình, cười ngây ngốc:

"Sao cậu ấy vẫn chưa về?"

Sau đó, lại là rơi nước mắt.
Cậu dường như nhận ra tình hình hiện tại, cảm giác đau đớn trong lòng lại trào dâng.

"À quên mất. Cậu ấy sẽ không về nữa!"

Ngay lúc đó, một cơn đau nhức dữ dội từ đằng sau gáy do uống quá nhiều rượu cộng với thức đêm liên tục ập đến, làm cho Trần Ổn mệt mỏi gục đầu xuống bàn, mắt dần nhắm thiếp đi......

Cậu ngủ.

Ngủ không phải vì mệt.

Mà ngủ là để cho não tạm ngưng hoạt động, không nhớ tới những chuyện đau buồn.

Những lúc thế này, cậu phải cảm ơn rượu đấy chứ nhỉ?

..................

Trần Ổn tỉnh dậy, thanh toán cho chủ quán, rồi lại kéo hành lý đi lang thang trên đường.

Người cậu, lúc này toàn là mùi rượu, đến mức những người đi xung quanh đều sợ sệt né tránh cậu.

Trần Ổn chợt nhớ ra, từ lúc về nước đến giờ, cậu vẫn chưa về nhà.

"À, đến lúc phải về nhà rồi!"

Cậu lại rảo bước trên con đường đầy cát bụi, dáng người nhỏ nhắn lắc lư dưới ánh mặt trời ấm áp.

Đi hết ba bốn con đường, cậu về đến khu mình ở.

Nhìn khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, cậu mỉm cười.

Kéo hành lý đến trước cửa nhà, cậu tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ra.

Mùi hương đặc trưng ập vào cậu, bao vây lấy người chủ đi đường xa mới về, quyến luyến không rời.

Trần Ổn vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi đoạn, mới bước vào nhà, đóng cửa lại.

Căn nhà này, là cậu thuê để đi học.
Lý do thuê rất đơn giản.

1 là nó ở gần trường.
2 là trường ở gần nó.
3 là vì nó có một cái sân rộng.
4 là vì khu này thanh tĩnh, ít người, đúng gu của cậu.

Hết.

Quả nhiên, sau ngần ấy thời gian, sự lựa chọn của cậu vẫn luôn chính xác.

Cậu quả là hợp nhất với sự tĩnh lặng, cậu có thể sống sót ngày qua ngày, một mình, như một cái bóng tĩnh lặng.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy rất có hứng thú, muốn ra sức quét dọn ngôi nhà, rồi sau đó sẽ soạn đồ đạc ra.

Làm được một nữa, cậu quen tính lười, vứt hành lý qua một bên, thả mình "phịch" xuống giường, nằm tận hưởng cảm giác thân thuộc.
Lúc này, nếu có Phong Tùng, thế nào anh cũng sẽ mắng yêu cậu vài câu, rồi sau đó tự mình đi làm hết phần việc còn lại.

Cậu nhắm mắt lại, miệng thì thầm:
"Quả nhiên, không đâu tốt bằng ở nhà."

Ngoài sân, ánh mặt trời nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa cúc vàng rực.

Hai màu sắc này, hoà vào nhau, sẽ tạo ra một màu sắc mang tên là "hạnh phúc".

Tiếc là bây giờ, Trần Ổn không thể cảm thấy hạnh phúc nữa.

Cậu chợt nhớ tới một câu nói của nhân vật Hà Dĩ Thâm trong bộ phim truyền hình Bên Nhau Trọn Đời mà cậu đã từng xem qua, câu ấy là:
"Thế giới này, có những người mà sau khi họ xuất hiện, tất cả mọi thứ xung quanh đều là tạm bợ. Mà riêng tôi thì không thích tạm bợ."

Cậu cũng thế, cũng là từ lúc Phong Tùng xuất hiện, tất cả xung quanh đều trở thành tạm bợ.

Mà bây giờ, người đó biến mất, vậy mọi thứ có còn là tạm bợ không?

Tất nhiên rồi.

Vì cậu sẽ không thay đổi.

Vì cậu là một con người kiên cường.

Vì cậu là một con người, đã từng rất hạnh phúc.

Vì bây giờ, cậu là Trần Ổn tự đi trên đôi bàn chân của mình.

Phong Tùng đã từng nói, anh sẽ luôn ở bên cậu mà phải không?

Bây giờ, hay mười năm nữa vẫn thế, anh vẫn sẽ luôn ở bên cậu, ở đây, bên trong trái tim đang đập này.

Một chút như thế, cũng được gọi là "hạnh phúc" rồi.

Trần Ổn thả mình vào một giấc ngủ sâu, cậu muốn não bộ có thể ổn định lại.

Cậu sẽ làm lại tất cả, một lần nữa.

Mà lần này, không có Phong Tùng ở cạnh.

Mà sẽ là một Trần Ổn kiên cường, độc lập.

Hứa thế nhé, bản thân?

Mặt trăng vẫn chưa xuất hiện, trăng giờ này chắc là đang ngao du ở nơi khác.
Không biết liệu trăng có nhớ tới cậu không nhỉ?
Tất cả có phải là sự thật?
Hay chỉ đều là một giấc ngủ sâu mà thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro