Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Lời Tạm Biệt

"Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình yêu mến!" Hứa Ngụy Châu nói đầy chân thành, chất giọng khẽ run rẩy vì xúc động.

Lúc này, trên màn hình lớn đang chiếu lại những cảnh quay ở trong phim, bắt đầu từ cảnh quay đầu tiên cho đến đoạn kết dang dở. Bài hát "Bước Chầm Chậm" do chính anh thể hiện vang lên, ca từ hòa trộn vào trong lòng người, khiến người ta đau lòng tiếc nuối mãi không thôi.

Cả hội trường như vỡ oà cảm xúc, hàng trăm nghìn người hâm mộ trầm mặc, một vài fan hâm hộ cuồng nhiệt đã bật khóc nức nở, không khí còn lại một mảnh tĩnh mịch. Mọi người đều tiếc nuối, Tại sao lại đặt dấu chấm hết như vậy? 
Đoàn làm phim đã gắn bó với nhau suốt thời gian qua, đã hiện thực hóa tác phẩm gốc của nữ tác giả Sài Kê Đản một cách đầy thuyết phục chinh phục trái tim người xem, đạt được những con số kỷ lục không tưởng, đã phá vỡ mọi định kiến về "webdrama", bây giờ phải dừng lại tại đây hay sao?

Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Có cố gắng cách mấy, cũng chẳng thay đổi được.

Tất cả chỉ vì Cục Điện Ảnh đã ban hành những đạo luật mới, thắt chặt về nội dung cũng như hình thức của phim. Họ thẳng tay bài trừ và ra lệnh phong sát tất cả những bộ phim, những diễn viên trẻ nếu dám đi ngược lại với cái họ cho là "chuẩn mực đạo đức" dựa vào những quan niệm phong kiến trong khi văn hóa thế giới ngày càng mở rộng và có tính hội nhập cao. Họ đã dùng sự hà khắc trong tư tưởng và quyền lực của mình để đập tan ước mơ của bốn chàng trai trẻ, một nữ tác giả, một vị đạo diễn và cả ekip làm phim. Và tất nhiên điều đó không chỉ duy nhất xảy ra với bộ phim Thượng Ẩn.

Ai cũng biết tin Cục điện ảnh ra lệnh vùi dập nhiệt huyết của những diễn viên trẻ. Họ bị cắt vai, cấm xuất hiện trên sóng truyền hiinhf kia,không cho họ xuất hiện trong các chương trình truyền hình, lại còn ban lệnh cấm sản xuất phim đam mỹ.

Nghiêm cấm không được sản xuất phần hai,làm cho câu chuyện tình đẹp như mơ kia bị gián đoạn, mãi mãi không bao giờ tiếp nối được nữa. Cái này, thật là đáng hận mà!

Cánh cửa tương lai tươi sáng vừa rộng mở đã vội khép chặt lại, tất cả chỉ là hào quang trong phút chốc.

Hai thanh niên đứng bên cạnh Ngụy Châu đều đã sụt sịt,nước mắt sắp chảy ra đến nơi.
Hai thanh niên nhạy cảm ấy, chính là hai bạn nhỏ Phong Tùng và Trần Ổn của chúng ta!

Rốt cục là Trần Ổn không cầm được trái tim nhỏ bé của mình, nên đã rơi nước mắt trước, bờ vai cậu run run,mái tóc xoăn bị chính bàn tay cậu vò đến rối nùi cả lên.
Cậu đã cùng ăn ngủ, cùng sống chết với bộ phim hơn sáu tháng, nay bị bắt phải nói lời chia tay đột ngột, quả thật rất khó!
Phong Tùng nhìn thấy cảnh này, chỉ biết dang tay ôm cậu vào lòng, những lúc như thế này, trông cậu thật nhỏ bé, vô cùng cần có sự che chở, bảo bọc của anh.

Chỉ sợ, giữa lúc những sóng to gió lớn này, anh chẳng cẩn thận sẽ để lạc mất cậu.
Mà cái anh sợ nhất, chính là để cậu bị tổn thương. Ổn Ổn của anh nhỏ bé lắm, non nớt lắm, ngốc tlắm, thì làm sao có thể đối đầu với những tổn thương từ bên ngoài.Những thế lực trong ngành giải trí, những búa rìu của dư luận, những đánh giá, soi mói của mọi người xung quanh phải làm thế nào đây?

Bỗng nhiên, anh cũng thấy sống mũi mình cay cay,trước mắt trở nên mờ đi, chỉ thấy hai bên má rất ấm, rất nóng.
Nước mắt cuối cùng đã rơi. Từng hạt, từng hạt một,sau đó là thành hai dòng sông hoàng hà chảy không ngừng nghỉ.

Chỉ có Nguỵ Châu bên này là còn cười tươi, vẫy tay với các fan, còn làm mấy bộ mặt quỷ đáng yêu chết đi được!

Nhưng ít ai biết rằng,Ngụy Châu rất giỏi che giấu cảm xúc. Anh giấu tất cả qua nụ cười tươi roi rói ở trên môi.Anh luôn tỏ ra lạc quan, luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Mấy ngày nay, anh luôn bị vô số vấn đề vây lấy. Bị cấm xuất hiện, bị kiện bản quyền bài hát, khinh khủng hơn nữa, anh lại còn bị cách ly với Cảnh Du!

Tất cả uất ức này, hôm nay anh đều giấu đi hết.
Anh không muốn để các fan biết được, rồi họ lại phải lo lắng.
Anh phải tỏ ra mình đang rất ổn, rất vui vẻ, vô tư vô lo.
Anh luôn thầm nói trong lòng, dày vò này, là ông trời trừng phạt mình. Là do mình làm chưa tốt, là do mình bất tài vô dụng!

Ngay cả fanmeeting hôm nay, hai người cũng không được đứng cùng sân khấu,không được lại gần nhau, đến cả chụp ảnh chung cũng không.
Đến gần cuối chương trình, Cảnh Du mới được xuất hiện chung với ba người, nhưng hắn vẫn phải giữ khảng cách với anh.Hai người đứng ở hai đầu sân sân khấu, anh chỉ dám lén lút nhìn hắn vài lần, không thể bắt chuyện được một câu.Họ đối xử với nhau như hai người xa lạ vậy, Nguỵ Châu chợt cảm thấy hụt hẫng.

Buổi fanmeeting đầy cảm xúc nhanh chóng trôi qua trong kỉ niệm và nước mắt, bốn người cúi đầu chào cảm ơn các fan, cũng chính là nói lời vĩnh biệt với Thượng Ẩn.
Lúc này, các fan đều đồng loạt hô to khẩu hiệu của phim, hô to tên của các diễn viên, tên của vị nữ tác giả Sài Kê Đản. Âm thanh vang vọng bốn phía, rất quyết tâm, rất kiên cường!
Bốn người họ đều chìm vào im lặng,ánh mắt của mỗi người đều chứa đựng sự mất mát to lớn.

Sau buổi họp với đoàn làm phim, mọi người chia nhau ra, mỗi người một nẻo. Vậy là từ nay, không ai cùng đi trên cùng một con đường nữa rồi, tất cả những điều đã trải qua, đều như một giấc mộng đẹp.

Đêm đã khuya, Phong Tùng nhanh chóng kéo Trần Ổn vào trong xe taxi, hai người cùng trở về khách sạn.

Suốt đoạn đường đi, cả hai đều trầm mặc, chỉ có Trần Ổn là dựa vào vai anh, nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má.
Phong Tùng dùng tay lau đi những hạt thủy tinh trong suốt ấy, miệng không ngừng an ủi cậu :
" không sao đâu Ổn Ổn à! Dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn còn có tôi mà"
Trần Ổn nhớ đến cảnh đàn anh Ngụy Châu đau khổ bị cách ly tuyệt đối với Cảnh Du thì bất chợt rùng mình.
Ừ nhỉ? Ít ra cậu vẫn còn có Phong Tùng ở bên cạnh mà!
Trần Ổn vội vã ôm lấy cánh tay của anh,biểu cảm như giành lấy, sợ bị người khác cướp đi mất.

Phong Tùng nhìn thấy tiểu tiết này thì chỉ mỉm cười, vừa nói vừa xoa lên mái tóc mềm mại của cậu :

" Không sao cả, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cậu đâu..."

Chất giọng ấm áp của anh vọng trong đêm tĩnh mịch,hoà tan vào bóng tối, dần dần đưa cậu vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.
Đây là đêm đầu tiên cậu có thể ngủ ngon sau suốt một tuần đầy biến cố này.
Quả thật, được ngủ trên vai người mà mình yêu thương chính là niềm hạnh phúc vĩ đại nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro