Nothing's Impossile
Tôi vẫn tin và tuyệt đối tin vào câu hát ấy... "Làm gì có ai yêu mãi một người em ơi..."
Họ chấp niệm rằng, sẽ không thể thương ai ngoài ta, đó là họ chưa gặp được người làm cho họ có cảm giác muốn yêu thương.
Họ khẳng định rằng, sẽ luôn chờ đợi ta ở phía sau lưng dù bao nhiêu cay đắng đi chăng nữa, đó là vì người họ yêu thương chưa xuất hiện.
Trước khi người ấy xuất hiện, họ vẫn sẽ bi lụy, đau khổ hàng ngày hàng đêm hàng giờ...
Và cho đến lúc người ấy xuất hiện, mọi thứ bỗng chốc được vực dậy rất nhanh. Như thể họ chưa từng trải qua cuộc chia ly trước đó.
Cho nên, tôi muốn họ cho tôi thời gian để tự do, cũng là để cho họ có thời gian tìm thấy bến bờ yêu thương khác của họ. Tôi chợt nhận ra rằng, bản thân tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của chính tôi đặt ra thời gian qua : Chúng tôi đã sai ở đâu để dẫn đến kết cục này?
Không sai ở đâu cả! Một người con gái sẽ luôn có bến bờ yêu thương của mình, và của cô ấy không phải là tôi. Cho nên cô ấy chỉ ghé tạm một thời gian rồi sẽ đi tìm thấy bến bờ thật sự của mình!
Hãy cứ ủy mị, bi lụy và khóc than đi. Càng đau đớn bao nhiêu sẽ càng dễ quên bấy nhiêu và càng sớm tìm được bờ bến của mình thôi, cô gái ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro