Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No Feelings

Vẫn là một ngày bình thường, trôi thật chậm rãi. Thời gian như hiểu rõ rằng, tâm trạng tôi hiện tại thích hợp với những ngày dài hơn là những ngày vội vã. Một ngày, công việc thường xuyên vẫn làm là nấu ăn, chơi game, xem phim và đọc truyện. Không còn cái thói quen cầm điện thoại nhắn tin xuyên suốt. Tự nhiên không biết phải nói gì, nói như thế nào với ai nữa. Sợ rằng lại nói những lời quá thẳng, quá thật sẽ khiến người ta tổn thương nữa. Không buồn cũng chẳng mấy vui, chỉ cảm thấy bình thường, quá đỗi bình thường, cứ như mây trời nhẹ trôi theo đúng chiều gió vậy. Vẫn chuyện trò với đám bạn, vẫn chém gió với gia đình, có khi lại lai rai với cậu mợ vài chai, tối thì nằm lướt mắt trên điện thoại, cảm thấy nhàn hạ quá. Có lúc lại chọn cách bỏ điện thoại qua một bên rồi phóng xe dạo quanh đâu đó, chầm chậm lướt trên từng con phố nhỏ, nghĩ vẩn vơ đủ điều, trầm lắng. Rồi thỉnh thoảng lại dính phải vài cơn mưa, không nặng hạt, chỉ là rơi vài giọt mưa, trên mắt, trên tay, rồi thấm cả vào áo, vẫn không thấy lạnh. Rồi cũng có khi, chọn bỏ xe, bỏ tiền ở nhà, đi bộ lơn tơn ở đầu con hẽm, đi vài vòng thật chậm, nhìn dòng người hối hả, kẻ về nhà, người đi chơi cùng gia đình, lại cảm thấy họ may mắn, vì còn có người cạnh bên. Nhìn lại mình, sao không ai vậy? Cũng suy nghĩ, rồi mỉm cười, bản chất độc lập lớn thế này thì cần gì ai và có ai dám ở bên? Trống trãi cũng quen. Mệt mỏi thì dựa tường, dựa gốc cây, vẫn tốt hơn là dựa vào ai khác. Cũng còn người mẹ, dù không hiểu con cho lắm, nhưng vẫn dành những gì tốt nhất cho con. Coi như đó là niềm an ủi. Riết rồi, sợ xa vòng tay mẹ, ấm êm quen rồi, đi xa lại sợ, dù cũng muốn nuôi chí lớn là tự lập, rời khỏi gia đình nhưng xã hội ngoài kia khiến con hoang mang quá. Nhưng rồi, con cũng phải đương đầu thôi. Con sẽ mạnh mẽ như mẹ, đã bươn chải một mình nuôi con suốt 24 năm qua. Là con của mẹ, thì không thể nào yếu đuối cứ trốn trong vòng tay mẹ mãi được, mẹ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro