Ngu
Không ai nghĩ được đơn giản như mình. Cái gì họ cũng có thể làm quá lên hết, hoặc nhớ rất dai. Lắm lúc cảm thấy chán. Rất chán nản khi cứ phải đối mặt với những người như vậy. Bạn bè đã vậy, người yêu chẳng khác mấy. Mỗi bên một cách thể hiện, dồn hết lại mình chịu. Chắc lỗi do mình thiệt. Chắc do mình sống đơn giản quá nên mình xóa những thứ làm tổn thương mình từ những người không - mấy - quan - trọng cực kì nhanh. Rồi sau đó đối xử với họ với thái độ bình thường nhưng vẫn là dè dặt và cẩn trọng. Không có thói quen hoài niệm mãi về những điều đó hay suy nghĩ suốt về chuyện đó để khiến mình và những người xung quanh không vui. Mà không có ai được như mình. Chán lắm. Nản lắm. Mà nói với ai bây giờ? Một người đang vui vẻ thế đấy lại bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tào lao của người khác. Thật muốn chửi thề. Mà chửi ai? Thôi thì chửi mình. Tại mình ngu, tại mình khốn nạn, tại mình yếu đuối nhu nhược, tại mình đơn giản. Đụ má mày ra Châu ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro