Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Leave

Đêm! Mọi thứ được bao trùm bằng một màu đen hun hút, ảm đạm. Cảm giác này theo tôi bao lâu rồi nhỉ? À, từ nhỏ, từ cái ngày mà ba bắt phạt quỳ ngậm đũa trong bữa cơm, từ cái lúc hoảng loạn chui vào lưng áo mẹ vì sợ ba đánh, từ cái lúc ngồi khoanh tay bó gối nhìn mẹ khóc nước mắt đầm đìa... Cảm giác nhỏ bé, đơn độc và tuyệt vọng. Nhiều lúc muốn thoát khỏi nó lắm, nhưng cuộc đời đưa đẩy, biến cố liên tục xảy ra, bản thân cố gắng mạnh mẽ thế nào cũng không gượng nỗi hết lần này đến lần khác. Hôm nay, lại một cảm giác buồn man mác, tự chuốc mình say mà rồi, có quên được chuyện muốn quên đâu. Lâng lâng đầu óc rồi lại nghĩ về nhiều chuyện hơn, đáng lẽ phải khóc thương cho sự cô độc của chính mình thì đổi lại là nụ cười chua chát. Bao lâu rồi không khóc? Bao lâu rồi không rơi một giọt nước mắt vì quá hạnh phúc, quá vui mừng hay quá đau đớn, quá buồn bã? Lâu rồi! Từ lâu lắm rồi! Không còn biết mùi vị của nước mắt ra sao nữa. Bây giờ, dù trời có sập, cả thế giới chỉ còn mình tôi, cũng chẳng thể nào rơi nỗi một giọt nước mắt. Cay đắng quen rồi, ngọt ngào có đến cũng chỉ đổi vị chút ít chứ chẳng thể nào thay đổi được cảm xúc đâu. Đừng mãi hỏi tôi sao không tin, sao không cho cơ hội, sao không can đảm yêu thương... Xin thưa, những điều đó với tôi bây giờ xa xỉ. Từ lâu tôi đã quen bị dối lừa, bị phản bội, bị lợi dụng, bị chà đạp... Lòng tin, tình yêu, hi vọng,... Tất cả với tôi, chỉ còn một màu đen tăm tối. Tôi không muốn, không hề muốn bước chân vào cuộc sống của một ai nữa, càng không muốn ai đó chen chân vào cuộc sống của tôi, vì tôi biết điều đó sẽ gây tổn thương cho họ. Tôi muốn trải qua chuỗi ngày còn lại, với bình yên, với hạnh phúc, chỉ một mình. Dù cô đơn, dù đơn độc, nhưng ít ra trái tim tôi được bảo toàn, được che chở, được ấm êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro