It's You
Lẩn quẩn trong đầu với hàng ngàn suy nghĩ, về em. Từ sau cô gái năm ấy, cô gái cho đến tận bây giờ vẫn yêu tôi sâu nặng ấy, tôi mới lại gặp một người có thể dành nhiều yêu thương cho tôi như vậy, là em. Nếu phải so sánh, về diện mạo, em thua cô ấy hoàn toàn. Về hoàn cảnh, em cũng không bằng nổi. Nhưng về tính cách, em lại trội hơn ở chỗ biết nghĩ, tuy chưa thể gọi là thấu hiểu sâu xa, nhưng em cũng còn biết nghĩ hơn cô ấy thời điểm bên tôi. Và còn về tình cảm của tôi nữa, em lại được nhiều hơn cô ấy. Cái mà cô ấy luôn muốn có và tìm mọi cách để giữ, thì em đã có được rồi, thậm chí là nhiều hơn cô ấy. Từ sau khi làm tổn thương cô ấy, tôi đã nghĩ rằng ngoài cô ấy ra chắc sẽ không còn ai trên đời này yêu tôi đến vậy, cũng sẽ không còn ai khiến tôi phải nhẫn tâm, mất cả tính người như thế. Vậy mà, em lại đến. Em mang cho tôi yêu thương như vậy, mang cho tôi cái thứ tình cảm trọn vẹn mà từ trước tới giờ chỉ toàn là tôi cho người ta chứ chưa hề được nhận lại. Tình cảm đó, đáng trân trọng hơn hết. Tôi từng bỏ qua thứ tình cảm đó, chỉ vì lòng tôi đã nguội lạnh với nó, chỉ vì tôi đã hết kiên nhẫn với nó, thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi vẫn thấy tiếc nhưng tôi biết không thể nào quay lại được nữa rồi. Chỉ là thoáng chốc tôi tiếc nuối tình cảm thiêng liêng đó mà thôi. Giờ với em, tình cảm đó lại đến, tôi vẫn trân trọng và cố gắng từng ngày để cả tôi và em có thể bên nhau không lo nghĩ. Nhưng em lại thiếu suy nghĩ mất rồi! Em khiến mọi chuyện tệ quá! Sóng gió đã tới khi chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu! Có thể là chưa muộn vì tôi vẫn bên em, và đang hướng em theo hướng khác, có thể không mấy bình yên nhưng được xem là ổn. Thời gian này đúng là thử thách, thử thách lớn với em, với tình cảm của em, cũng là thử thách ý chí và suy nghĩ của tôi. Tôi không muốn đánh cược tương lai của mình trong tình cảm này với em, vì tôi vẫn chưa đủ lòng tin cho em. Biết là bất công với em đấy, nhưng tôi thà thú nhận thật thà như vậy còn hơn giả tạo bên nhau. Dù không đánh cược, nhưng hiện tại, tôi thương và muốn bên em rất nhiều, cho nên tự thấy bản thân tôi phải có trách nhiệm giúp em thoát khỏi sự gò bó và kiềm kẹp từ gia đình em, cũng là giúp tôi được ở bên em đường đường chính chính. Tôi biết, con đường này, tôi cùng em bước đi, từ trước tới giờ không thể nào là con đường màu hồng, bằng phẳng cả. Hiện tại, tôi đang nắm tay em, tôi muốn cùng em vượt qua khoảng thời gian này. Sau này, có thể tôi và em lại có những ngã rẽ riêng, nhưng với tôi, hiện tại, tôi muốn cùng em bước đi. Muốn dùng đôi tay yếu ớt này để che chở em qua những tháng ngày giông bão ngoài kia đang ùn ùn kéo đến. Chỉ mong rằng, đôi tay em đủ mạnh mẽ, để giữ chặt tay tôi, mọi thứ còn lại, có tôi rồi, sẽ ổn thôi! Yêu em, cô vợ nhỏ của tôi!
#0225
#PT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro