Đôi Lời
Lúc nào cũng nói người ta không nghĩ tới mình. Lúc nào cũng cho là mình mình chịu thiệt thòi, chịu uất ức. Lúc nào cũng vậy. Tôi thành khúc gỗ, gốc cây rồi. Không có suy nghĩ không có cảm giác gì đâu. Tôi trong mắt em chỉ là một kẻ ích kỷ biết nghĩ cho mình thôi. Nhiều lần tôi chán nản lắm rồi mà đâu có biết. Những chuyện em làm em nói đếm trên đầu ngón tay. Phải bao nhiêu mới gọi là nhiều? 10, 20, 30... Hay 100, 1000... mới được gọi là nhiều nhỉ? Với tôi 3 lần đã là quá nhiều. Dám nói với tôi là chưa tới 3 lần không? Vốn dĩ em không thể hiểu suy nghĩ của tôi dù tôi đã cố tình nói rõ ra hết tâm tư ý muốn của mình em vẫn theo suy nghĩ của em và tự cho em là đúng. Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản trong mối quan hệ này quá nhiều. Tôi cảm thấy tôi mất tự do quá nhiều. Tôi quan tâm bạn bè tôi một chút cũng phải nhin sắc mặt của em. Lúc tôi nói lại rõ ràng thì em cũng cố chứng minh là em đúng. Rồi tôi không hài lòng vì thấy mình bị mất tự do, mình không còn là mình thì em cào cấu, cắn xé rồi khóc rồi nói tôi chỉ biết có mình tôi. Buồn cười!
Tôi là một đứa luôn vì bạn bè, quan tâm bạn bè, ai cũng hiểu như vậy. Tôi không có ý tán tỉnh ai cả. Tôi đã có em tôi biết chừng mực của mình. Cho nên làm ơn, đừng có thái độ ích kỷ như vậy. Tôi không làm được đâu. Cuộc sống của tôi là tự do tự tại. Tôi muốn làm những điều đúng với con người của tôi. Tôi muốn quan tâm những người bạn của tôi. Chỉ như vậy thôi mà cũng khó khăn. Tôi đã nói bao nhiều lần, năn nỉ thậm chí là muốn van xin luôn ấy, chỉ mong em có thể dễ chịu một chút khi tôi thân thiết với bạn bè, khi tôi quan tâm tới bạn bè, mà... Chắc số tôi mãi mãi không thể dung hòa được giữa bạn bè và người yêu rồi.
Tôi chưa bao giờ vỗ ngực tự nói mình luôn luôn đúng. Cũng chưa bao giờ tôi phủ nhận lỗi lầm của mình. Tôi có lỗi, tôi nhận, tôi xin lỗi, tôi sửa lỗi và thay đổi để phù hợp hơn với hoàn cảnh của người mình yêu. Tôi cũng ước người yêu tôi biết nghĩ như vậy. Bao lần thẳng thắn với nhau, rằng, nói ra cái sai của nhau rồi cùng nhau cải thiện. Rồi... Tôi nhận lại một câu "em không thích như vậy", "em khó chịu", "đừng làm vậy trước mặt em"... Thế hóa ra nói hết với nhau mọi thứ cũng vẫn vậy à? Thế cần gì nói với nhau nữa nhỉ?
Và thêm nữa, những giọt nước mắt, những giấc mơ, làm ơn đừng đem những giấc mơ ra rồi đính nó vào cuộc sống thực tại của tôi rồi rơi nước mắt. Trời ơi! Tôi phải nói như thế nào về vấn đề này bây giờ? Tôi cảm thấy áp lực. Tự nhiên mơ, tự nhiên khóc, tôi thì đang muốn có thể vui vẻ một chút, ấy thế mà... Vẫn là một điều khó khăn nữa với tôi.
Tôi cần một tình yêu mà trong đó tôi được tự do, tôi được là chính tôi. Tự do ở đây không phải là lăng nhăng, mà tự do là làm những điều tôi thích, tôi muốn làm... Tôi đủ lớn để biết giới hạn các mối quan hệ của mình. Cho nên, nếu còn muốn bên tôi, thì đừng giữ tôi theo cách ích kỷ như vậy. Tình yêu của tôi có thể phai nhạt theo những điều đó rất rất nhanh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro