Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Different

Nói về tình yêu, bây giờ đối với tôi, yêu một người mang thật nhiều thật nhiều nỗi sợ. Tôi sợ cái cảm giác lỡ xem cô ấy là cả thế giới rồi bỗng cả thế giới mất đi, quanh tôi liệu còn lại gì? Tôi lại sợ những lời ngọt ngào hôm nay, ngày mai sẽ trở thành những cay đắng, những mũi tên cắm thẳng vào tim, rồi thì tôi phải làm sao sống tiếp? Và lại sợ rằng một ngày nào đó, cô ấy thấy tin nhắn của tôi lại nhíu mày và nói "Phiền thế nhỉ?" hay là gặp tôi rồi còn dẫn theo một người khác tay trong tay, như với tôi đã từng, thì liệu tôi phải chống chọi với những điều đó ra sao đây? Tôi, đến tuổi này rồi vẫn cứ lấp lửng không chịu yêu một người nào chính là vì thế. Vì tôi hiểu bản thân mình, khi yêu dành tất cả cho người đó, rồi khi người đó rời đi, mang theo bao xúc cảm và hạnh phúc của tôi cùng đi. Tôi phải ở lại nơi đây, vật vã mỗi ngày cùng những cơn đau tê tái, buốt tim. Ban đầu, luôn là những lời ngọt ngào, có cánh, nó luôn khiến tôi có cảm giác mình là cả thế giới của họ, là định mệnh của họ, là một phần không thể thiếu của họ, nó làm tôi đê mê ngây ngất trong đó, và tôi rơi vào lưới tình. Mọi thứ không thể kiểm soát được nữa, lâu dần họ chán nản họ tìm cái mới, vẫn là những câu chữ khiến tôi chìm đắm đó, sẽ được nói với một người khác. Và tôi, nghiễm nhiên, trở thành người thừa thãi. Lúc đó thì con người cao ngạo của tôi biến mất rồi, chỉ còn lại là một con người nhỏ bé, yếu ớt bên vệ đường nhìn người ta hạnh phúc thôi. Thế đấy, bao nhiêu lần tôi đánh cược trái tim mình vào tình yêu thì bấy nhiêu lần tôi lại ôm trái tim tan nát về tự mình khâu vá. Rồi, tuyệt nhiên, tình yêu với tôi, nó không còn là màu hồng nữa. Cảm xúc yêu thương đối với tôi, hời hợt và không bao giờ là cố định nữa. 15 phút trước đây, tôi nói yêu cô ấy, và bây giờ, cảm giác đó lại chạy rong mất rồi. Chắc không ai đủ dũng khí để bên một kẻ thất thường như tôi đâu nhỉ? Thật thiệt thòi cho những người thật lòng yêu thương tôi quá! À quên, mà thời này, làm gì có ai thật lòng với ai và có ai yêu mãi một người lâu dài đâu chứ!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro