Cách Để Yêu Thuơng
Phải đợi đến lúc mọi thứ tệ hơn rồi con người ta mới ngẫm nghĩ lại những việc mình đã từng làm trước đó. Không một ai có thể cảm nhận rõ ràng được nỗi đau, sự tiếc nuối của 2 chữ "Muộn màng". Tại sao con người ta lại không yêu thương nhau theo một cách bình dị và đơn giản nhỉ? Không nhất thiết phải nhắn tin suốt cả ngày, không nhất thiết đi đâu cũng phải có nhau, trong lòng luôn có nhau cũng đủ mà, đúng không? Vì sao, lại trách móc, lại giận hơn khi đối phương đi đâu không nói với mình? Vì sao, lại buồn bã, lại tiêu cực khi đối phương cả ngày không nhắn cho mình một câu? Vì sao, lại khiến tình yêu, vốn là một điều hạnh phúc, vui vẻ bỗng trở thành sự chán nản, mệt mỏi đến thế này?
Ước gì, con người ta có thể suy nghĩ nhiều hơn một chút. Ví dụ như, mỗi lúc đối phương đi đâu đó không có mình, thì nghĩ đơn giản thôi, à người ta muốn giải khuây với bạn, hoặc người ta đang khó khăn tài chính, không đủ để trả cho mình, hoặc người ta muốn được tự do một tí, không làm gì sai với mình được rồi. Cứ nghĩ vậy thôi, không cần quá phức tạp, cũng đủ để có thể cư xử nhẹ nhàng với nhau rồi. Còn hơn, khi biết chuyện, mặt nặng mày nhẹ đợi năn nỉ ỉ ôi, đợi giải thích rồi trách móc, thử hỏi xem, mấy ai chịu đựng nổi thái độ đó cứ lặp đi lặp lại? Con người với nhau cả mà, sao không thoải mái với nhau cho dễ sống?
Một con người đơn giản, bên một con người nhạy cảm phức tạp, vô tình lại tạo ra nhiều phiền muộn cho nhau. Họ nghĩ đối phương thích để bụng, nhưng thật cái cảm giác đó không cần phải để bụng nó cũng vẫn tồn tại vững bền, vì nó lặp đi lặp lại suốt mà.
Một con người không thích giải thích, không thích năn nỉ, cứ bị ép phải làm những việc đó, lâu dần họ chai lì đi. Không buồn nói chuyện, không thiết gặp mặt, lại lười ra đường... Đến tận lúc đó rồi, con người ta vẫn còn trách móc. Nhưng tại thời điểm đó, mọi lời trách móc, đã không còn là sự bận tâm nữa rồi, vì đã quen, đã chai và đã không màng tới nữa.
Tình yêu cần điều gì? Cần sự thấu hiểu và cảm thông từ hai phía, chứ không phải một. Đừng kể lể ra những gì mình đã làm, đã chịu vì người kia. Một con người nếu có trái tim, họ vẫn biết và ghi nhận tất cả, không cần mình phải tường thuật lại. Khi mối quan hệ có vấn đề, hãy suy xét lại bản thân mình trước đã rồi hãy trách móc đối phương. Không ai có thể đúng hoàn toàn trong một vấn đề nảy sinh giữa các mối quan hệ. Cho nên, nếu có thể, hãy bỏ đi những lời trách móc, những thái độ tiêu cực, không hài lòng, những thái độ của một đứa trẻ con muốn được năn nỉ, bỏ đi những cái gì nhỏ nhặt bởi vì ta phải hiểu, họ làm vậy có lí do của họ. Và ta cũng cần phải biết, lí do đó không phải để làm chuyện có lỗi với ta.
Những người càng trưởng thành, họ càng kín tiếng, họ không ồn ào và không có nhiều nhiệt huyết yêu thương như ngày xưa nữa. Họ sẽ không nhắn tin xuyên suốt cả một ngày, họ sẽ không nhắn tin ngay khi vừa thức dậy, họ sẽ muốn dành thời gian một mình nhiều hơn. Họ cũng không muốn mỗi khi ra đường là phải cặp kè với người kia, họ càng không muốn thể hiện tình cảm nơi đông người, họ vẫn yêu thương, vẫ suy nghĩ tới đối phương nhưng đâu đó, họ muốn có một khoảng không gian cho riêng mình. Họ không thể đi thưa về trình, họ không thể theo khuôn khổ nào hết. Vì họ trưởng thành rồi. Đừng yêu họ theo cách ngây thơ và trẻ con nữa. Đôi giày phải vừa chân mới tạo cho người ta cảm giác thoải mái và vui vẻ. Hi vọng những bạn đang vướng mắc vấn đề này sau khi đọc suy nghĩ của tôi có thể gỡ rối vấn đề của mình và tìm được đôi giày vừa chân hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro