chap1 :là kết thúc cũng sẽ là bắt đầu.
Đối diện với những lời công kích , mắng chửi độc ác thốt ra từ người mình vẫn gọi là mẹ , đứa nhỏ đối diện khoảng chừng 10 tuổi như chết lặng . Nước mắt lặng lẽ rơi nhưng lại không có dũng khí để ngẩng đầu đối diện , cô bé của bây giờ biết làm gì đây ngoài im lặng đây .Cô bé đã từng nhiều lần tìm cách giải thích Nhưng liệu có ích gì cơ chứ , người ấy đã bao giờ tin tưởng cô bé dù chỉ là một chút gì đâu , cho đến hiện tại dù chỉ một chữ cô bé cũng không thể thốt lên. Cô bé khóc nhưng không muốn bất cứ ai nhìn thấy bé khóc , nhìn thấy để làm gì chứ , nhìn thấy thì sao chứ làm gì có ai còn quan tâm cô bé đâu, làm gì có ai yêu thương che chở cho cô bé đâu chứ, khóc thì có ý nghĩa gì chứ , chỉ làm bản thân cô bé càng thêm yếu đuối , càng để người khác có cơ hội cười nhạo bé nhiều hơn mà thôi. Cô bé muốn tự an ủi mình giống như những lần trước rằng: "bản thân phải thật mạnh mẽ không sao đâu tất cả rồi sẽ qua thôi chắc hẳn rằng sẽ có một ngày nào đó mẹ sẽ yêu cô bé hơn" . Đứa bé 10 tuổi bị ép trưởng thành, nhận lấy cho mình những nỗi đau xuyên thấu tâm can , nỗi đau về mặt tinh thần không phải thứ ai cũng có thể chịu đựng được huống chi là cô bé vẫn còn nhỏ như vậy.Ở cái độ tuổi đáng ra là hạnh phúc nhất ,vô tư nhất vậy mà đứa bé mới chỉ 10 tuổi nhỏ nhoi ấy lại ép bản thân không được khóc , ép buộc bản thân phải không ngừng mạnh mẽ hơn. Nhưng cô bé không làm được nữa rồi nỗi tuyệt vọng dường như đang ăn mòn đi ý chí và sự sống của cô bé, bức tường nhỏ giống như thủy tinh mỏng manh cô bé đã tự mình dựng lên để ngăn lại những sự đau khổ ấy , là bức tường tâm lý duy nhất để bảo vệ cô bé không biết đã đổ vỡ từ bao giờ . Lớp bảo vệ cuối cùng của cô bé đã bị phá vỡ rồi đến cuối cùng chỉ còn đọng lại là những mảnh thủy tinh ghim sâu vào trái tim nhỏ bé ấy.
___________ _________________ ____________________________________
Những ngọn là đỏ rực giống như ác quỷ hung dữ đang muốn cướp đi mọi sự sống xung quanh nó. Sâu bên trong ngọn lửa đáng sợ ấy có một bé gái đang cố gắng kéo một đứa bé khác ra khỏi đám cháy. Mặc dù đã kiệt sức nhưng cô bé vẫn dùng thân hình nhỏ bé của mình che chở và bảo vệ cho đứa nhỏ kia . Sau khi đẩy cậu bé đến nơi an toàn thì bản thân cô bé lại bị mắc kẹt trong đám cháy.
Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ không hơn không kém cho nên dù mạnh mẽ đến đâu cô bé vẫn có lúc bị nỗi sợ hãi , hoảng loạn bao chùm chi phối . Trong khoảnh khắc cô bé giường như không chống chọi nổi nữa thì từ bên ngoài một bóng người chạy vọt tới xông lại gần chỗ cô bé. "Là mẹ " . Ý thức mơ hồ của cô bé lần nữa bừng tỉnh, trong thâm tâm đã từng chịu đựng vô vàn tổn thương của mình cô bé nghĩ mẹ sẽ đến cứu cô bé, mẹ chính là đang đến cứu cô bé . Tự buộc lòng dặn bản thân phải cố gắng gượng rất nhanh thôi mẹ sẽ đến cứu cô bé. Nhưng khi bóng dáng người mẹ rần hiện ra rõ ràng cũng là lúc trái tim cô bé như chết lặng ."Mẹ " , người cô bé luôn chờ đợi từng giây từng phút lại chỉ liếc mắt nhìn cô bé một cái rồi bỏ qua cô bé mà chạy vội về phía đứa em trai đang được an toàn, ôm lấy cậu bé bỏ chạy ra ngoài không quay đầu lại dù chỉ một lần. Đối với cái nhìn không cảm xúc và sự nhẫn tâm của mẹ hốc mắt cô bé rần đỏ lên thân thể từ lâu vốn không còn sức lực lúc này cũng đã gục ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy , cổ họng không ngừng phát ra những tiếng kêu nhỏ nhoi " mẹ ơi " , hy vọng người kia sẽ chú ý tới cô bé , cánh tay nhỏ bé vươn ra như cố níu giữ bóng hình người đó ở lại .
Nhưng tất cả đều chấm dứt rồi, niềm hi vọng đã trở thành vô vọng , vô ích thôi... Người đó hoàn toàn không quay trở lại. Cái cảm giác thiêu đốt, nỗi đau đớn tuyệt vọng đang dần bao chùm lấy cô bé, sự sợ hãi được đẩy đến tột cùng khi chính bản thân cảm nhận được nỗi đau bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa đáng sợ đó. Nỗi đau thể xác xen lẫn nỗi đau về mặt tinh thần khiến cô bé cảm giác như là bản thân đang bị xé ra làm đôi . Nỗi đau ấy không ngừng dày vò cô bé , dần ăn sâu vào tiềm thức của cô bé trở thành nỗi sợ hãi không thể nào quên.
Cho đến lúc trước những giây phút cuối , đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ngắn ngủi của mình cô bé vẫn luôn không ngừng tự hỏi bản thân tại sao, tại vì sao mẹ lại không cứu cô bé, rõ ràng bà đã nhìn thấy cô bé tại sao lại không quay lại ? Tại sao mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến em trai , rốt cuộc cô bé đã làm sai ở đâu cơ chứ ?Tại sao mẹ lại không đối sử tốt với cô bé dù chỉ một chút thôi cũng không được sao ? Tại sao bà lại nhẫn tâm và độc ác đến như vậy? Và cuối cùng câu mà cô bé muốn hỏi rõ nhất là " bà ... liệu đã từng yêu thương , quan tâm hay đau lòng cho cô bé dù chỉ là một chút hay chưa "? Có lẽ những câu hỏi này cô bé sẽ và không bao giờ nhận được câu trả lời nữa rồi nhưng cũng từ đó đã khiến cô bé nhận ra rằng cô bé đã tổn thương rất nhiều , cho đến bây giờ thứ tình cảm xa xỉ cô bé từng mong ước ấy đã không còn là thứ cô bé mộng mơ và hi vọng nữa. Đối với cô bé thứ từng là tất cả hy vọng sống đó bây giờ chỉ gói gọn trong một chữ "Hận". "Nó " bây giờ chỉ là thứ cô bé đã" từng mơ". Đã từng mơ về một thứ thật đẹp đẽ và hạnh phúc, nhưng hóa ra thứ con từng mơ ấy lại là giết chết chính bản thân con .Nhưng cô bé chưa bao giờ hận em trai của mình dù sao thì... Hận hay không hận cũng không thay đổi được gì cả .Nhưng cô bé lại rất hận bản thân mình. Hận bản thân yếu đuối. Hận bản thân ngu dốt đắm chìm trong hy vọng. Để rồi đổi lại chỉ toàn là hối hận. Cô bé mệt rồi. Cả cuộc đời ngắn ngủi này của cô bé đã từng sống để hi vọng có thể nhận được một chút sự yêu thương nhỏ nhoi từ mẹ , cho đến lúc chết đi rồi mới nhận ra hi vọng ấy hóa ra chỉ là nước mắt đau thương của nỗi tuyệt vọng. 10 năm qua nói ngắn thì không ngắn mà nói dài thì cũng không quá dài , chỉ có một cái khẳng định chắc chắn là "nỗi đau cô bé nhận trong mười năm này _đủ nhiều rồi". Ở cái khoảnh khắc tưởng chừng như đau đớn nhất, hóa ra lại là lúc để nở một nụ cười. Cánh tay nhỏ bé đang vươn giữa không trung theo sự lụi tàn của mọi thứ xung quanh mà rần rơi xuống giống như đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện.
Những ngọn lửa hung tàn càng ngày càng bùng cháy dữ dội như hả hê trước sự thắng lợi bởi mục đích cướp đi sự sống của một ai đó . Khoảnh khắc nhắm mắt lại nơi vẫn được gọi là nhà ấy dần chìm trong biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro