Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

   Thời gian trôi nhanh chóng chưa chi bây giờ đã là gần hè và chúng tôi đối mặt với mọi thứ đó là " thi học kỳ II" trong gần 1 tuần trước khi thi tôi và anh đã học và ôn kĩ  bài nên  có lẽ cả 2 chúng tôi làm tốt bài thi.
  Thi môn cuối môn Toán xong tôi chuẩn bị cất sách vở thì Thùy Linh bạn thân của tôi ngồi sau tôi chồm lên hỏi:
- Mary à!! Mày làm được bài không vậy? Tao còn  mỗi câu 4 câu 5 là không làm được Tao sẽ bị điểm kém và học phụ đạo trong suốt hè mất thôi - nó nắm lấy vai tôi thút thít ( Mary là tên Thùy Linh gọi Băng còn Băng gọi Thùy  Linh là Yuki)
   Tôi vỗ vai nó rồi nói:
- Điểm kém sao được mày đã làm bài tốt như vậy rồi mà mà á câu 4 câu 5 chỉ có 1 điểm thôi mà.
- Nhưng tao vẫn sợ điểm kém lắm Mày ơi!! - Yuki
  - Tao cá với mày mày sẽ không bị điểm kém - Tôi cười với Yuki
- Được!! Nếu tao được trên 7 tao sẽ khao mày một chuyến đi biển còn dưới 7 điểm mày sẽ khao tao Oke??- Yuki cười
  - Được thôi!
          Tùng!!Tùng!!Tùng!!
  Tiếng trống tan học vang lên tôi cầm chiếc cặp sách tạm biệt Yuki rồi tôi chạy ra cổng trường chờ anh đi về cùng. Bỗng tôi thấy anh đi cùng một chị cùng lớp về hướng tôi nhìn anh nói chuyện và cười hiền dịu với chị ấy làm tim tôi bỗng thắt lại tôi tự hỏi vì sao tim tôi lại thắt lại khi nhìn thấy cảnh đấy.
  Anh chào tạm biệt chị ấy rồi đi đến chỗ tôi nói:
- Chờ anh lâu không Tiểu Băng - Anh cười
- À.... Không em mới đứng chờ anh thôi - Tôi nở nụ cười gượng gạo
  Tôi nhận ra anh cười cùng một nụ cười nhưng tại sao tôi thấy anh cười với chị ấy lại hiền dịu hơn khi anh cười với tôi.
  Anh nhìn tôi rồi nói:
- Em sao vậy nhìn mặt có vẻ không được tốt cho lắm có tâm trạng sao??
- À ... không em không sao cả vè thôi anh- Tôi cố cười giấu đi những cảm xúc này trong tôi
Tôi nghĩ " chả lẽ mình đã thích anh ấy rồi sao " tôi vừa đi vừa suy nghĩ không nhận ra tôi đã đi trước anh vài bước và tôi cũng không nhận ra là anh đang nhìn tôi, bỗng nhiên đang đi anh nắm tay tôi rồi kéo lại về phía anh vì có một chiếc xe máy chayh lướt qua tôi hoảng hồn vì suýt chút nữa là tôi đã gặp tai nạn Anh nhìn tôi rồi nói:
- Em sao vậy hả Tiểu Băng?? Hôm nay trông em khác lắm đấy
Tôi cười rồi trối
- Em không sao chắc do suy nghĩ nhiều quá nên thế thôi
- Hôm nay em hơi mệt nên em xin về trước nha
Không để anh nói tôi chạy về phía ngôi nhà của mình rồi chạy nên phòng nằm xuống giường và ngủ thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: