Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi chuyện đã là quá khứ

Choi Wooje cảm thấy có lỗi, và vì không phải là một người giỏi giấu nhẹm cảm xúc, em thể hiện hết mọi dáng vẻ lúng túng của mình cho Hyeonjoon xem.

- Anh đã nói là không sao mà.

Gã bối rối, gã đã dỗ dành em, đã nói ngọt, đã cố tỏ vẻ là mình không sao nhưng không giấu được mấy vết cào; nên Choi Wooje cứ nhìn chằm chằm vào đấy mà bứt rứt.

Suốt cả ngày làm việc, Hyeonjoon thường tình cờ thấy Choi Wooje đi đi lại lại xung quanh mình. Có lúc, họ vô tình thấy nhau trong thang máy, có lúc sau vườn, có lúc trong một phòng bệnh nào đấy khác tầng với em.

Wooje tự nghĩ và tự cười, em đùa đấy, làm gì có sự tình cờ nào? Em không tình cờ lết bộ ba tầng lầu để ngửi mùi thuốc sát trùng, em cũng không muốn cứ cân đo đong đếm số thang máy anh sẽ xuống, và em cũng không đủ tỉnh táo để dõi theo anh sau vườn.

Nhưng ai muốn được bình thường khi yêu, nghĩa đen đấy.

Gã đưa em đi tập thể dục như một cách để giải toả tâm lý. Choi Wooje chạy bộ vài bước đã thoáng mệt, aerobic giống mấy bác dưỡng sinh thì đã díu mắt muốn ngủ. Em cứ vật vờ dựa vào Hyeonjoon làm gã không biết phải làm sao để em vừa ý, có vẻ là đồ ăn.

Trông Choi Wooje có vẻ phấn chấn hơn hẳn, em ăn ngon, và chỉ những lúc này nhìn em mới giống một người bình thường.

- Nếu ngày nào cũng được bên anh, thì em cứ muốn như vậy hoài.

Em đột nhiên nói thế, làm gã nhướn mày bất ngờ. Theo trái tim mách bảo, gã lắc đầu:

- Không được, Wooje phải sớm khỏi bệnh và rời khỏi đây chứ. Rồi mình sẽ giữ liên lạc, chúng ta sẽ lại đi chơi. Nhưng không phải ở đây.

Moon Hyeonjoon thật sự nghiêm túc đấy, Wooje thấy thế, nhưng em không tin thế, nên em không nói gì. Choi Wooje nhìn hình dáng mình soi rọi trên ly nước, em gầy đi hơn nhiều so với lúc trước, dù em còn chẳng nhớ mình của quá khứ. Lúc nào nhìn em cũng mệt mỏi, buồn ngủ, và mang dáng vấp của một người muốn chết.

- Hyeonjoon thấy em thế nào?

"Em không muốn tự nhận xét mình là một bệnh nhân tâm thần nữa, cũng không cần người khác nói gia đình em đáng thương khi có người con như vậy, cũng không quan tâm ánh nhìn dè bỉu của người khác. Vậy mà đột nhiên, em lại muốn biết anh nghĩ gì về em".

- Wooje à...

Hyeonjoon ngẩn người để suy nghĩ, có nhiều thứ mà gã muốn nói, nhưng cần xếp lại câu từ. Bệnh làm lý trí Wooje hạn chế nhiều, nên gã phải nói chậm, nói ít mà rõ như giải thích cho con nít.

- Wooje ấy, đối với anh là một cậu bé đầy ước mơ. Ngày anh nhìn vào đôi mắt em, anh thấy nhiều điều dang dở, anh thấy em cũng muốn hạnh phúc, muốn tự do. Ngày anh thấy em dáo dác tìm kiếm niềm vui của những gia đình khác, anh thấy em cũng khát khao được như vậy.

- Thế nên, anh ước gì mình cũng có thể làm em hạnh phúc như thế.

Wooje suy nghĩ rất đơn giản, em ngẩng đầu lên, long lanh nơi đáy mắt hỏi:

- Ý anh là, anh muốn làm gia đình của em?

Trong lúc Hyeonjoon ngớ người, em lại chớp chớp mắt hỏi và mong chờ.

- Anh có thích em không?

🕰️

Choi Wooje tặng hoa cho Hyeonjoon bằng mấy đoá bông em bứt vội trong vườn và gói bằng giấy báo, em muốn xin lỗi anh chuyện sớm nay.

Nó đơn giản như một đứa con nít, và Hyeonjoon cảm thấy có vẻ không cần bệnh lý thì em vẫn là một đứa trẻ con. Gã nhận lấy và tíu tít cười, xoa đầu em như trông trẻ, Wooje thấy thế thì hạnh phúc hẳn; cảm giác tội lỗi trước vết hằn trên cổ anh vơi đi bớt.

- Em thấy rất hạnh phúc.

Lần đầu tiên Choi Wooje nói thế trong đời, nên cái từ ngữ em thốt ra nó không tròn trịa, lạ lẫm, và như bị nghẹn lại trong cuống họng. Hyeonjoon cũng bất ngờ, gã đã chững lại đôi phút rồi xúc động nhận ra — Em đã hạnh phúc. Không biết vì điều gì, nhưng gã sẽ tự cho là vì gã. Cái ranh giới bác sĩ và bệnh nhân không còn nữa. Hyeonjoon thấy thật đáng thương nếu xem em là một bệnh nhân tâm thần, còn Choi Wooje thấy thật xa cách nếu yêu bác sĩ của mình.

- Choi Wooje phải thật hạnh phúc đấy.

🕰️

Gã xuống vườn để trồng mấy hạt giống hoa hồng nên thơ, chưa bao giờ Hyeonjoon thấy mình lãng mạn như lúc này. Vì em thích thế mà, khi em nói em thích hoa hồng, thì gã đã muốn trồng một khu vườn rồi.

Hyeonjoon nhìn đồng hồ, sắp sáu giờ tối, em nói muốn ngắm hoàng hôn với gã.

Thầm thở dài, khi em nói muốn được bên anh vào sáu giờ, thì từ ba giờ anh đã náo nức rồi.

Gã đặt bình tưới cây xuống đất, ngước lên tầng lầu nơi em đang nằm.

Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh
Từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh
Từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh
Từng là em.

Có một tiếng động thật lớn, trong đôi mắt của Hyeonjoon, hình dáng Choi Wooje rơi từ trên tầng bảy xuống vườn hoa hướng dương bên dưới đã như một ước nguyện là mơ, là nhìn nhầm, là sự run rẩy cứ níu kéo đôi chân gã.

Rồi gã nghe, tiếng xe cứu thương, tiếng chân người hớt hải. Nên gã phải bước đến, và chấp nhận là em đã chết.

Choi Wooje không chờ anh nữa, em không đến cùng mùa đông, cũng không ở lại với hoa hồng.

🕰️

Moon Hyeonjoon là một bệnh nhân tâm thần, gã cứ phát điên với hình ảnh một ai đó đã chết trước mắt gã. Hoa hướng dương dập nát, nắng chiều gần tắt, và gã thường nôn thốc nôn tháo khi thấy hoàng hôn.

Hoa hướng dương tràn đầy niềm tin và hy vọng, nhưng gã chỉ thấy sâu trong mấy hạt nhuỵ là lũ côn trùng đang bò lúc nhúc. Chúng chen vào hốc mắt em, rồi ăn dần trong thớ phổi, rồi gặm nhấm.

Xin đừng chạm vào em ấy, gã hét toáng lên như thế. Gã muốn ôm xác em ngủ, muốn cùng em chuyện trò, trồng hoa, và nuôi ước mơ mong mỏi về một ngày hạnh phúc.

Người ta nói làm gì có ai tên Choi Wooje, và cũng không có cậu thiếu niên mười tám tuổi nào tự sát ở đây cả, nhưng gã không tin. Cuộc sống của Moon Hyeonjoon là ngóng trông và tìm về một người không ai biết, không ai hay, chỉ có thớ não của gã như mấy tràng tiếng búa đập về inh ỏi thanh âm xác người rơi từ trên cao xuống.

Hyeonjoon nhìn vào bác sĩ của mình, tên là Choi Wooje.

Một ai nhắc tên em trong câu chuyện xưa cũ
Với anh thật vô tư
Họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa
Mọi chuyện đã là quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro