
Họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa
Moon Hyeonjoon choáng ngợp với tốp người tấp nập ra vào ở khoa tâm thần. Gã là một bác sĩ trẻ, chân ướt chân ráo sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú, gã đã hoảng loạn, đã bất ngờ, và đã từng nghi ngờ - muốn bỏ cuộc trước những mảnh đời lay lắt của khoa tâm thần.
Hình ảnh các em y tá bận rộn ngăn cản bệnh nhân lao đầu chết đã ám ảnh gã trong từng dây thần kinh. Điều day dứt Moon Hyeonjoon nhất là sự đắn đo giữa cứu sống những người muốn chết và để họ chết. Họ cũng mệt rồi, và cũng không ai có thể giữ lấy linh hồn của những kẻ đã chết. Nhưng có lẽ vì đạo đức nghề, hoặc bác sĩ, như gã, mong mỏi một người tâm thần sẽ trở lại bình thường — Hạnh phúc, biết yêu, sau những chuỗi ngày đau đớn họ phải gồng gánh.
Choi Wooje là bệnh nhân mới vào, gia đình nhốt nó vì không chịu được cảnh nó cố lao đầu chết và la hét như có ai siết cổ. Moon Hyeonjoon được phân công vào phòng bệnh của nó, gã nhớ mình đã cố trò chuyện, đã cố cho nó chơi mấy trò rèn luyện trí não, nhưng nó cứ chui rút lại, hoảng sợ né tránh.
Moon Hyeonjoon nhớ...
Khi gã ghé phòng để cho em uống thuốc vào lúc tám giờ tối, em bệnh nặng đến nỗi phải tách riêng ra một phòng để tránh làm nguy hại đến người khác. Khoảnh khắc gã bước vào, em trông hoàn toàn bình thường, em nằm yên trên giường và nom thiếp ngủ đi, trông yên bình đến lạ.
Moon Hyeonjoon nhớ Choi Wooje khi ngủ vẫn run rẩy ngón tay do căn bệnh rối loạn lo âu để lại. C, có vẻ em vẫn chưa ngủ sâu, hoặc đang cố tự thôi miên là mình đã ngủ. Bước chân của gã không nặng nề, đó chỉ là thanh âm chân gã lê trên sàn, cái thanh âm mà còn nhỏ hơn tiếng gió, nhưng em vẫn giật mình như vừa choàng tỉnh khỏi ác mộng.
Choi Wooje rút mình lại, co về phía chân giường khi Hyeonjoon bước đến, gã muốn vươn tay đến để cởi tấm chăn quấn chặt em khi nom em đang khó thở, nhưng Choi Wooje càng khó chịu. Đôi mày em cau lại, đến đỉnh điểm là khi em cào lấy cánh tay đang vươn ra của Hyeonjoon.
- Cút đi.
Em nói, làm gã nhướn mày, nhưng rồi cũng thả lỏng người mà kéo em vào lòng.
Không ai chấp bệnh nhân tâm thần.
Choi Wooje không được người thân quan tâm hay chăm sóc, em không biết khi nào mình sẽ được thoát khỏi cái nơi mà em cho là cầm tù, gã thì không biết ai sẽ đón em về.
Không thiếu người cứ ở trong cái bệnh viện tâm thần này mãi, cũng không thiếu người tự sát trong đây, mà càng không thiếu người sau khi đã khoẻ mạnh nhưng không còn ai bên cạnh. Họ cứ sống, hoặc rời đi, đi đến một nơi nào đó mà gã cũng không biết. Họ có thể khỏi bệnh, hoặc không, bệnh nhân của Moon Hyeonjoon cũng từng như thế, và Choi Wooje — Gã không quen, cũng không lạ, cũng không biết em rồi sẽ ra sao.
Moon Hyeonjoon vẫn là một người có trái tim. Gã nghĩ thế khi cảm thấy mình chua xót vì Choi Wooje cứ dáo dác nhìn quanh sân vườn, nơi bệnh nhân có bạn bè và người thân bên cạnh. Em nắm lấy thành giường bằng sắt lạnh lẽo, rồi tim quặn đau và thắt chặt lại.
Em thấy nghẹn ngào, lại càng suy tưởng ra viễn cảnh mình bị bỏ rơi. Cảm giác ghen tị, uất ức, không phục bao trọn lấy làm em phát điên. Từng dây thần kinh bị kéo căng ra làm đầu em như cái ấm đun sôi.
Choi Wooje hét toáng lên, rồi quăng quật đồ đạc lung tung. Có vẻ y tá đã quá quen với viễn cảnh này, nên họ đứng túc trực ở đó, chỉ trông chờ đến lúc để trấn áp em lại.
Qua khe cửa, gã thấy Choi Wooje khóc nức nở dù em biết chẳng đáng để khóc như thế. Đầu em vì cố tình va đập vào tường mà đã đổ máu, nhưng có vẻ Choi Wooje không nhận ra, em chỉ đang vừa khóc thật lớn và vừa cố thoát ra khỏi y tá để cào cấu cổ mình.
Hyeonjoon thấy quặn lòng, vì em quá trẻ để trở thành một người điên.
Tối đó,
Moon Hyeonjoon chỉ là một người có đức với nghề, và gã đang cố hết mình để chăm sóc cho bệnh nhân. Choi Wooje là một người chống đối, nó từng hất đổ bát cháo của y tá rồi lại nỉ non bên tai gã rằng nó đói.
Giống như bây giờ.
Hyeonjoon nhìn Wooje nằm yên xoa bụng bên cạnh mình sau khi cho nó ăn no say, và em ngoan hơn hẳn. Nhưng em vẫn không chịu uống thuốc, nên gã đã nghiền ra và cho vào cháo, có vẻ Wooje không nhận ra.
Khác với người khác, có vẻ buổi đêm là khoảng thời gian Choi Wooje ít khủng hoảng nhất. Em nằm ngoan, và ngước mình nhìn ánh trăng ngoài khe cửa.
- Em sẽ chết, đúng không anh?
Hyeonjoon nhướn mày, rồi khẽ lắc đầu.
- Anh sẽ không để em chết.
"Vào một lần em nói ta rồi sẽ cách xa
Một lần anh ngất trong màu mây nắng hạ
Chắc có lẽ nên là kết thúc cách im lặng thôi".
Choi Wooje nghe không hiểu gì, căn bệnh tâm lý ngăn cản em suy nghĩ minh mẫẩn, em chỉ vòng quanh suy nghĩ rồi mình sẽ chết. Vì em đã nghe thấy tiếng người khác nhảy lầu do trầm cảm, em cũng nghe gia đình em bàn mãi về chuyện em sẽ chết, và "Đừng cho nó chết ở nhà" với mấy câu chuyện phong thuỷ.
Wooje từng nhảy lầu nhưng chỉ gãy xương, từng cắt cổ tay nhưng chỉ vào viện, em cũng từng treo cổ, nhưng được cứu kịp thời. Em biết bác sĩ chán ghét mấy bệnh nhân như vậy, và "được" cứu khi tự tử là chuyện đau đớn nhất con người phải chịu. Nó quằn quại, và đau cả vật chất lẫn tinh thần.
Người vừa tự sát không bao giờ được nhân từ hay tiêm thuốc mê lúc họ bị moi móc ruột thịt ra để nôn mửa, cũng không được đối xử như con người - thật sự, vì họ khi đấy được coi là đã chết. Trong cơn mê man, họ chỉ sợ mình sẽ được cứu sống thành công, và sống trong lo âu giữa cái chết là mình sẽ phải đối diện phải cuộc đời tiếp theo như thế nào.
Wooje khi đấy đã run rẩy, vì sợ thức dậy sẽ bị mắng, bị chì chiết, và sợ phải sống một cuộc đời lo âu lần nữa.
Em kể cho gã như thế. Và bằng một cách nào đó Moon Hyeonjoon cũng cảm nhận được nỗi đau thể xác lúc đấy, gã khẽ rùng mình. Choi Wooje đã đến giai đoạn không nhận thức được mình vừa nhảy lầu, và gã ôm em vào lòng, vỗ vai em, em thấy gã đang run rẩy.
- Sao anh lại sợ?
Anh có quan tâm gì em đâu?
Rồi Moon Hyeonjoon sẽ giống như những bác sĩ khác, hết việc và rời đi. Choi Wooje sẽ như các bệnh nhân khác, lay lắt sống tiếp.
Em nghĩ thế.
- Em rồi sẽ không sao. Choi Wooje, anh tin em sẽ khoẻ lại, sẽ sống như một người bình thường thôi, anh tin là thế, và anh sẽ bên cạnh em sống như thế.
Wooje không tin, nhưng em không nói, chỉ thể hiện qua ánh mắt.
Tối đó Moon Hyeonjoon ngủ cùng em để phòng hờ Wooje sẽ hoá điên như ban nãy, và em cũng ngủ ngon giấc hơn, dù em chỉ ước mình sẽ không bao giờ cần phải tỉnh giấc.
🕰️
Choi Wooje thấy,
Mình đang lơ lửng giữa đại dương, bị dòng xoáy cuốn chặt đến khó thở. Em thấy đuôi của một con cá đuối đang ngoe nguẩy trước mặt, Choi Wooje cố bơi tới, nắm lấy, như chiếc phao cứu sinh hiếm hoi trước cái chết đang đến gần. Thật kỳ lạ, giấc mơ không giống như hiện thực, lúc đó em lại khát khao được sống, nên em cứ ráo riết tìm lấy con cá đó.
Giật mình tỉnh giấc, Choi Wooje thấy mình đang siết cổ Moon Hyeonjoon trên sàn. Thật may rằng bàn tay của em đang rất yếu ớt, nên gã thấy không sao, chỉ bất ngờ khi em đột nhiên vùng vằng và cào xé xung quanh. Em buông tay ra, cố lùi mình tránh xa gã trước khi Hyeonjoon lại kéo em vào lòng.
Choi Wooje lại vừa phát điên. Em tỉnh dậy, ăn trưa, rồi lại ngủ mất, nhưng chưa được mười lăm phút thì đã choàng tỉnh và trông thấy hàng nghìn người đang cấu xé mình. Họ có thân của những con chó săn nhưng đầu người, có người đang xé chân em, có người lại bẻ tay em. Nên Choi Wooje thấy đau đớn như đang đối diện với khung cảnh man rợ ấy thật sự, theo phản xạ, em vùng vẫy khỏi với chúng nó để chạy trốn.
Wooje thấy, em lao đầu xuống biển và khung cảnh con cá đuối lại hiện lên.
Còn đối với Moon Hyeonjoon, gã chỉ thấy một Choi Wooje hét đến chảy máu cổ họng, sau đó vài ba cô y tá chạy ráo riết trên hành lang để ngăn em lại. Wooje đã mở kịp cửa sổ, muốn lao mình khỏi tầng năm nhưng họ giữ em kịp. Lúc đó Choi Wooje mạnh khủng khiếp, em thoát khỏi y tá, nhưng thay vì lao mình ra không trung thì lại trông thấy Hyeonjoon đứng trước cửa.
Em dừng lại, nên mọi người nghĩ em đã bình thường, vì em chỉ ngồi thẫẩn thờ nhìn gã bước tới. Trong khoảnh khắc Hyeonjoon đến chân giường em, Choi Wooje lao ra đè ngửa gã trên sàn, siết cổ gã. Mắt em đỏ ngầu vì tia máu hay đã bao lần mất ngủ. T, thấy gã chưa chết, em lại cào cấu cổ gã. Nhưng Hyeonjoon không phản ứng gì, chỉ tròn xoe mắt bất ngờ nhìn em, xung quanh là mấy cô y tá đã kéo em ra.
- Em xin lỗi, Hyeonjoon.
Gã giờ mới nhận ra trên cổ mình chi chít vết cào, nhưng gã chưa kịp hoàn hồn, chỉ nhẹ nhàng bảo:
- Không sao.
Từng là những tháng năm dài mình chung bước bên nhau
Từng là những nắng ban chiều mà anh bước theo sau
Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta
Giờ đã quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro