
Chương 8
Rồi tháng 11 đến, mang theo một buổi sáng không ai quên được. Quản lý bước vào phòng tập, tay cầm lịch trình, mắt đỏ hoe: "Các em... được mời tham dự MAMA năm nay rồi." Cả phòng im lặng. Yerin bật khóc đầu tiên, rồi đến Sowon. Yuju ngồi sụp xuống sàn, nước mắt rơi lã chã. Umji ôm chầm lấy cô, còn SinB và Eunha nắm chặt tay nhau – như thể sợ đây chỉ là giấc mơ. Eunha thì thầm, giọng run run: "Mình... thật sự được công nhận rồi sao?"
Tối hôm đó, Jungkook nhắn cho cô một dòng ngắn: "Anh sẽ chờ em ở đó. Lễ trao giải năm nay, em sẽ tỏa sáng nhất."
Để mừng cho lời mời MAMA, hai nhóm tụ tập tại một quán nướng cũ trong ngõ nhỏ – nơi họ từng ăn cùng nhau khi còn là những cái tên vô danh. Jin và Sowon nói chuyện về lời nhạc, J-Hope khiến SinB cười nắc nẻ, Suga ngồi trầm mặc bên Umji như thể đã quen từ lâu, còn Taehyung và Yerin tranh nhau gắp thịt như hai đứa trẻ. Jungkook kéo Eunha ra ban công. Gió đêm lạnh, mùi khói nướng vương trên tóc cô.
Rồi anh ôm lấy cô – chặt và dịu dàng như thể sợ cô sẽ biến mất.
Không cần lời hứa thêm nữa. Cả hai đều hiểu: tình yêu của họ – dù không thể ồn ào hay hoàn hảo – vẫn là thứ duy nhất giúp họ đứng vững giữa ánh đèn và sóng gió.
Một tuần sau, tại buổi diễn tập MAMA, GFRIEND bước vào khán phòng lớn – nơi ánh đèn sân khấu vẫn còn tắt. Các nhóm idol lần lượt tập luyện phần của mình. GFRIEND chưa kịp ổn định thì PD chương trình đến gần.
"Chào các em. Năm nay, sẽ có một màn collab đặc biệt. GFRIEND sẽ kết hợp với SEVENTEEN, chia cặp ra để diễn nhé"
Chưa kịp đợi nhóm phản ứng, PD đã vội đi sắp xếp
Mắt ai nấy đều mở to ngạc nhiên. Umji thì thầm: "Tiền bối SEVENTEEN? Tụi mình chưa từng nói chuyện luôn á..."
"Ừ, nhóm tiền bối chị nghe qua rồi, nhưng chưa gặp họ bao giờ, nay mới được mở mang tầm mắt. Nhưng nghe bảo vũ đạo mạnh lắm," Sowon vừa nói vừa chống hai tay lên hông "Không biết ai bắt cặp ai nữa."
"Chắc là chia đều thôi," SinB chen vào. "Mà cũng không chắc... Lúc nãy em nghe staff bảo là có người phải đứng cặp chính. "
"Hy vọng là người dễ nói chuyện," Yerin bật cười, đẩy nhẹ vai Eunha. "Đừng cau có như hôm qua gặp mấy tiền bối EXO, em cười còn thua cả diễn viên phim hình sự."
"Vì hồi hộp chứ bộ..." Eunha phụng phịu, giọng nhỏ dần.
Trong đầu cô, vẫn là hình ảnh Jungkook tối hôm qua gọi video cho cô khi vừa kết thúc rehearsal ở Busan. Giọng cậu khản nhẹ vì tập nhiều, nhưng vẫn mỉm cười, vừa uống nước vừa hỏi:
"Ngày mai mấy giờ tập collab? Mệt thì nghỉ sớm, đừng cố quá nha."
"Em biết rồi... Anh cũng đừng ngủ muộn quá nữa," Eunha đáp, tay vô thức đặt lên cạnh điện thoại. "Mai BTS không tới đúng không?"
"Ừ. Sân khấu riêng nên không có rehearsal chung với mấy nhóm khác. Nhưng hôm chính thì có. Anh sẽ ngồi nhìn em diễn cả phần collab.Đừng nhìn ai quá lâu trên sân khấu. Anh ích kỷ lắm đấy."
"Thế thì em sẽ nói với bạn cặp của mình là: Đừng nhìn tớ nhiều quá, bạn trai tớ ghen đấy." Eunha cười khúc khích.
"Anh ấy à? Còn lâu mới ghen với ai.Nhưng mà không vì thế mà em được phép làm trái lời anh đâu nhé, nghe chưa?"
" Em biết rồi mà, anh ngủ sớm đi, em cũng ngủ đây, mai đi tập nữa"
" Ngủ ngon nhé, Bi lớn của anh" Nói xong anh tắt máy.
Câu nói đó cứ vương mãi trong lòng cô như một cái vuốt nhẹ vào tim. Eunha thở dài, chống cằm nhìn mọi người đang cười nói rôm rả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro