
Chương 31
MỘT TUẦN SAU
Công ty phát đi thông báo chính thức. Chỉ là một dòng chữ được đặt trang trọng ở phần tin tức nổi bật trên trang chủ:
> "Chúng tôi tôn trọng lựa chọn cá nhân của nghệ sĩ. Eunha đã trở lại."
Không có lời xin lỗi nào dành cho công chúng. Không có biện minh nào cho những tháng ngày vắng bóng hay những tin đồn đã khiến cô gần như bị chôn vùi trong áp lực. Bởi giờ đây, sự im lặng lại là cách ủng hộ mạnh mẽ nhất. Fan đọc được, nhiều người bật khóc. Không phải vì câu chữ, mà vì sự công nhận. Vì cuối cùng, thế giới cũng chịu thừa nhận rằng: nghệ sĩ cũng là con người, có quyền được yêu, được mất, được đau, được quay trở lại – với đúng con người họ muốn.
Thông tin vừa được lan ra, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Từ những bài đăng cũ, những tấm hình hậu trường, những đoạn fancam đầy tiếc nuối – tất cả đều được người hâm mộ chia sẻ lại với lời chúc mừng. Không còn ai trách móc, không còn ai đào lại quá khứ. Bởi ai cũng hiểu, ai cũng thấy rõ: Eunha đã mạnh mẽ vượt qua, và cô xứng đáng được yêu thương, hơn bất kỳ lúc nào hết.
Chiều hôm ấy, tại một nhà hàng phong cách Hàn – Nhật , 3 nhóm – GFRIEND, BTS, SEVENTEEN – ngồi quây quần quanh chiếc bàn dài gỗ trầm. Đó là buổi tụ tập đầu tiên sau rất lâu. Bây giờ, họ đã đi qua rất nhiều sóng gió, đã hiểu nhau, và đã trưởng thành.
Eunha ngồi giữa Yerin và Yuju, lắng nghe câu chuyện mọi người kể, cười thật tươi. Lâu lắm rồi, cô mới cười tươi đến như vậy. Không khí vui vẻ bao trùm cả căn phòng, các tràng cười giòn giã. Mọi người ai nấy cũng vui vẻ, vứt bỏ hình tượng idol, họ bây giờ như những người thường, vui vẻ cùng nhau kể ra những bí mật mà họ biết, những người bạn thật sự lắng nghe và thấu hiểu nhau.
Cánh cửa gỗ bất ngờ mở ra, kéo theo một làn gió nhẹ và tiếng chuông leng keng đặc trưng. Mọi người cùng lúc quay đầu lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người vừa bước vào – Jungkook. Anh bước vào với nụ cười quen thuộc trên môi, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng khiến cả không gian như sáng bừng lên. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ hơn chính là người đi cạnh anh – Sana.
"Sana?!" Yerin kêu lên trước tiên, mắt tròn xoe.
Cô nắm tay Jungkook như một lời xác nhận dịu dàng, bước vào với ánh mắt lấp lánh nhưng không kém phần e dè.
"Xin lỗi đã đến muộn," Jungkook lên tiếng trước, giọng điềm đạm nhưng chân thành. "Tụi em... vừa kết thúc lịch trình, nên ghé qua luôn."
Không ai nói gì trong vài giây. Nhưng rồi Hoseok phá vỡ sự im lặng bằng tràng pháo tay: "Cuối cùng cũng công khai hả? Quá tuyệt luôn!"
Tiếng cười bật ra khắp bàn. Mingyu, lúc này đang ngồi cạnh Eunha, nghiêng người về phía cô, khẽ hỏi: "Em ổn chứ?"
Eunha gật đầu, mỉm cười. Không phải kiểu gượng gạo hay đau lòng. Mà là một nụ cười thật sự thoải mái.
"Em thấy mừng cho họ," cô đáp khẽ, ánh mắt hướng về phía Sana – người đang ôm chầm lấy cô như thể đã quá lâu rồi không gặp. "Cậu ấy xứng đáng với một tình yêu dễ dàng hơn."
Jungkook nhìn thấy ánh mắt đó. Và lần đầu tiên sau rất lâu, giữa anh và Eunha là một sự nhẹ nhõm thật sự. Không còn áy náy nữa, chỉ là hai người cũ, đã từng yêu nhau, từng tổn thương nhau, và giờ đang học cách chúc phúc cho nhau một cách tử tế.
"Lâu rồi không gặp, Bi à." Jungkook cười, gọi cô bằng biệt danh cũ.
"Ừ, giờ là lúc chúng ta nên gặp lại – như những người bạn," Eunha đáp, tay nắm lấy tay Sana, kéo cô vào ghế ngồi giữa mình và Mingyu. "Và là bạn, thì phải chia sẻ nhiều chuyện lắm đây."
Mingyu không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay Eunha dưới gầm bàn, như một lời cảm ơn thầm lặng. Cô đang ở đây và lần đầu tiên, anh cảm thấy hoàn toàn được chọn.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện cũ. Hoshi và Yuju chính thức công khai mối quan hệ của họ bằng cách đút thức ăn cho nhau, không ngần ngại trước ống kính điện thoại của các thành viên. Yerin – sau nhiều năm chỉ là người đứng sau cổ vũ – cũng tự tin ngồi kề bên Taehyung, trao nhau những ánh nhìn đầy tự hào.
Sau cùng, khi trời đã về đêm, ánh đèn trong nhà hàng dịu đi, 4 người – Sana, Jungkook, Mingyu và Eunha – cùng ngồi lại ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy dòng xe chầm chậm trôi ngoài phố.
Jungkook là người lên tiếng trước. Giọng cậu không còn là giọng của cậu bé năm nào bị tổn thương vì ghen tuông và hiểu lầm. Mà là của một người đàn ông đã học được cách buông bỏ và trưởng thành.
"Cảm ơn... vì những điều mà chúng ta từng có," cậu nhìn Eunha, nói chậm rãi. "Anh từng trách em rất nhiều. Nhưng giờ nhìn lại, anh biết – chúng ta đều đã cố gắng hết mình rồi."
Eunha siết chặt bàn tay của Mingyu. "Em cũng cảm ơn anh. Vì những ký ức đẹp đẽ, vì đã từng là thanh xuân của nhau."
Sana mỉm cười, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Jungkook. "Tụi em đến đúng lúc nhỉ?"
Mingyu cười khẽ, vòng tay qua vai Eunha. "Ừ, đúng lúc lắm. Để tụi mình hiểu: ai cũng có quyền được yêu và được bắt đầu lại."
Họ nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Nhưng ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn thành phố như ngầm khẳng định rằng tất cả đều đã thật sự ổn.
Dư âm của bữa tối hôm ấy còn kéo dài đến tận những ngày sau đó, khi mạng xã hội bất ngờ ngập tràn một bức ảnh duy nhất — tấm hình chụp chung của cả 27 người, những idol đến từ nhóm nhạc từng có quãng đường dài đan xen trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rõ: đây là khoảnh khắc mà họ muốn giữ lại, như một dấu ấn cho tuổi trẻ từng cùng nhau trải qua, xem nhau như những người bạn đồng hành quý giá.Họ không phải lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau nữa, nhưng những lời chúc mừng âm thầm dưới mỗi bài đăng, những ánh mắt tìm kiếm nhau trên sân khấu lớn, vẫn là bằng chứng cho tình bạn bền vững, hiếm có trong thế giới giải trí khắc nghiệt.
---
Mingyu nắm lấy tay Eunha, dẫn cô bước đi chậm rãi trên bãi cát ướt mịn của một vùng biển vắng. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, gió mang theo hương mặn mòi, còn bầu trời thì đang dần nhuộm vàng bởi hoàng hôn cuối ngày. Cả hai đã im lặng thật lâu, như thể chẳng cần nói gì nữa để hiểu lòng nhau.
"Cảm ơn em..." – Mingyu lên tiếng, giọng trầm và khẽ – "...vì đã xuất hiện, vì đã không bỏ cuộc, và vì vẫn luôn là chính em – dù có bao nhiêu chuyện đã xảy ra."
Eunha ngước nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mặt trời phản chiếu, môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng: "Em cũng muốn cảm ơn anh, vì đã kiên nhẫn chờ em, vì không ép buộc, không đòi hỏi, mà chỉ ở cạnh đúng lúc em cần nhất."
Gió lướt nhẹ qua, mang theo hương hoa dại và tiếng sóng thì thầm. Trong khoảnh khắc ấy, họ cùng dừng lại. Eunha ngẩng mặt lên, còn Mingyu cúi xuống, cánh tay siết lấy cô trong một cái ôm thật khẽ. Một nụ hôn thật sâu và dịu dàng – như lời cảm ơn dành cho nhau, như lời hứa sẽ cùng nhau đi tiếp, từ hiện tại đến mai sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro