
Chương 26
8h tối, Lễ trao giải bắt đầu
Phần trình diễn của GFRIEND, không khí trong khán phòng có chút trầm xuống. Eunha bước ra giữa ánh đèn, cùng các thành viên cười nhẹ chào khán giả. Nhưng gương mặt cô không thể giấu nổi nét căng thẳng.
Dưới ánh đèn vàng, bộ váy trắng bay nhẹ theo gió máy. Trên sân khấu, họ vẫn hát như mọi lần. Vẫn là động tác đồng đều, vẫn là đội hình quen thuộc. Nhưng Eunha — từng cái chớp mắt, từng bước chân của cô — như bị xoáy sâu dưới hàng vạn con mắt nghi ngờ.
Một khoảnh khắc trong bài hát, khi camera zoom vào cận cảnh gương mặt cô, ánh mắt Eunha khẽ run. Cô quay đi rất nhẹ, như tránh khỏi màn hình. Màn trình diễn kết thúc. Khán giả vẫn vỗ tay — nhưng không giống mọi khi. Không phải tiếng cổ vũ trọn vẹn, mà lẫn trong đó là hoài nghi và soi xét. Eunha cúi đầu thật sâu, môi mím chặt. Đèn sân khấu chói lòa, nhưng cô chỉ thấy lòng mình tối sầm.
Khi đến phần công bố "Ca khúc của năm", cái tên "SEVENTEEN" vang lên làm cả khán phòng dậy sóng. Các thành viên ôm nhau trong niềm vui, nhưng ai cũng thấy rõ không khí quanh Mingyu trầm xuống. Anh cười, nhưng đôi mắt không có tia sáng.
Theo lịch ban đầu, The8 sẽ là người phát biểu đại diện. Nhưng khi vừa bước lên gần micro, cậu bất ngờ lùi lại một bước, quay sang thì thầm với DK:
"Cậu ấy cần nói điều này hơn mình."
DK ngạc nhiên, rồi gật nhẹ, quay về phía Mingyu:
"Cậu có muốn thay The8 phát biểu không?"
Mingyu im lặng một giây, rồi bước lên. Nhịp tim trong ngực như đánh vào micro, nhưng giọng anh khi vang lên lại vững vàng hơn cả những tràng pháo tay.
"Cảm ơn tất cả Carat, công ty, gia đình, và anh em SEVENTEEN. Giải thưởng này là của tất cả chúng ta. Chúng tôi đi đến ngày hôm nay, tất cả là nhờ các bạn."
Anh dừng một nhịp. Rất khẽ, nhưng cũng đủ để tất cả chú ý.
"...Và , tôi muốn gửi lời đến những người đang phải trải qua những ngày khó khăn, dù họ không làm gì sai trái."
Một làn sóng im lặng lan khắp khán phòng.
Giọng anh trầm xuống:
"Thế giới có thể rất khắc nghiệt với người tử tế, nhưng tôi tin, ai sống thật lòng... rồi sẽ nhận được điều xứng đáng."
Không ai nói gì. Nhưng cả khán phòng dường như đông cứng. Khóe môi Mingyu khẽ cong, không phải nụ cười để tỏ ra ổn, mà là nụ cười kiêu hãnh, của người không chối bỏ điều mình tin tưởng.
Eunha, ở sau cánh gà, nước mắt chực trào. Không ai gọi tên cô. Nhưng có người đã đứng giữa ánh đèn, đối diện cả thế giới... để bảo vệ cô.
Khi BTS bước lên sân khấu, tiếng hò reo như vỡ tung khán đài. Nhưng giữa tiếng cổ vũ ấy, ánh mắt hàng nghìn người đều hướng về một người — Jungkook. Mỗi lần camera lia đến cậu, tiếng bàn tán lại rộ lên như sóng trào.
Cậu vẫn biểu diễn như thường, từng động tác vẫn chính xác, từng câu hát vẫn chắc nhịp. Nhưng ánh mắt — thứ từng sáng rực đam mê — nay lặng như mặt hồ giữa đông.
Namjoon liếc nhìn cậu khi hát đến đoạn rap chuyển:
"Em vẫn là em, dù cả thế giới đổi thay..."
Chút đồng cảm trong ánh mắt leader, như ngầm bảo vệ cậu khỏi mọi lời phán xét ngoài kia.
Cả nhóm kết thúc sân khấu trong tiếng reo hò lẫn xì xào. Jungkook cúi đầu sâu hơn thường lệ. Mắt cậu không nhìn về khán giả, mà như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc phía sau hậu trường. Cậu cũng đã nghe phần phát biểu của Mingyu, nếu là cậu, cậu sẽ không đủ can đảm để làm được như cậu ấy .Cậu thở hắt "Buông bỏ được rồi nhỉ? Ánh mắt ấy không thuộc về cậu nữa rồi!"
Lễ trao giải kết thúc lúc 11 giờ đêm, nhưng với một vài người, đêm nay còn chưa bắt đầu.
Vừa bước vào phòng chờ , Eunha đã thấy quản lý bước nhanh về phía cô, khuôn mặt căng thẳng chưa từng thấy. Không kịp cởi giày diễn, cô bị kéo vào hậu trường, nơi một nhân viên từ HYBE đang đứng đợi sẵn.
"Chủ tịch Bang vừa chỉ thị," người đó nói, "Sau lễ trao giải, Eunha và Jungkook phải về trụ sở chính để làm việc với hội đồng quản lý cấp cao."
Không có lời giải thích. Không có lựa chọn. Chỉ là một mệnh lệnh.
Cùng lúc đó, ở lối đi phía bên kia, Jungkook cũng đang bước vội theo quản lý. Gương mặt cậu không còn nét ngây ngô thường thấy. Là sự lạnh lẽo, cam chịu của một người hiểu rằng mình sắp bước vào chiến trường.
Trong hậu trường , Mingyu cố chen qua đám đông, mắt đảo khắp hành lang tìm bóng dáng quen thuộc. Anh bắt gặp Umji, vội hỏi:
"Eunha đâu rồi?"
"Về trụ sở HYBE rồi," cô đáp khẽ. "Cùng với Jungkook."
Mingyu sững người. "Về... cùng?"
Umji gật nhẹ. "Họ triệu tập cả hai. Gấp lắm. Có vẻ như công ty đang bị áp lực từ cổ đông."
Tim Mingyu trùng xuống như đá rơi vào nước. Anh quay người, định chạy ra bãi xe thì bị Dino giữ lại:
"Anh định làm gì?"
"Anh phải tới đó."
"Không được đâu. Đây là chuyện của họ. Nếu anh xuất hiện, mọi thứ sẽ càng tệ hơn."
"Anh không thể cứ đứng đây!"
"Anh Mingyu." Dino siết chặt vai anh. "Em biết anh lo. Nhưng anh phải tin vào chị ấy. Tin vào tình cảm của hai người. Tin rằng nếu vượt qua được chuyện này... thì không ai có thể chia cắt hai người nữa."
Ánh mắt Mingyu run lên. Nhưng anh hiểu. Và anh gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro