
Chương 23
Hôm sau, tiếng còi báo hiệu vang lên từ khu nhà nghỉ. Mọi người lần lượt thức dậy, kéo vali ra sân, trời sáng trong, gió nhẹ mơn man như tiễn biệt những cảm xúc vừa kịp chớm nở.
Không ai nói to. Chỉ là những cái ôm nhẹ, những lời thì thầm như sợ phá vỡ điều gì thiêng liêng đã được vun đắp trong những ngày ngắn ngủi ấy.
Rosé vươn vai, mắt vẫn còn ngái ngủ, đập nhẹ vào vai Jimin:
"Tối qua định ngủ sớm đấy. Ai ngờ bị kéo đi kể chuyện ma."
"Ai bảo em sợ mà vẫn cố nghe ." Jimin cười, ánh mắt ấm áp không giấu được.
Ở một góc khác, Jun nhường Jennie chiếc bánh gạo cuối cùng trong túi anh. Cô nhận lấy, không nhìn, chỉ khẽ mím môi cười.
Yuju thì đang giúp Hoshi gỡ cái nón lưới mắc vào dây kéo balo. Còn Momo vỗ vai Yugyeom rồi dúi cho cậu một bịch snack:
"Đồ ăn khẩn cấp. Lỡ đói giữa đường mà không có chị thì còn sống nổi không?"
Yugyeom phá lên cười, gật đầu lia lịa.
Ở hàng ghế cuối cùng, Eunha ngồi trầm ngâm, lặng nhìn khung cảnh mà cô biết... sẽ không dễ gì gặp lại. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ vạt áo khoác. Eunha quay qua cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng Mingyu.
Mingyu đang đứng cách đó vài bước, không quá gần, không quá xa, anh liếc sang. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau.Eunha mím môi, cúi xuống giày, che đi nụ cười đang nở.Mingyu cũng quay mặt đi. Nhưng đôi tai anh... ửng đỏ.
Yerin kéo vali lạch cạch ngang qua, tay còn cầm tờ giấy viết tay ai đó dúi vội:
"Taehyung!! Cái gì đây? Thơ tỏ tình à?"
"Không! Là danh sách đồ cần giặt đó! " Taehyung la lên, mặt đỏ như cà chua.
Mọi người phá lên cười. Không khí dần rôm rả hơn. Những điều lặng lẽ đêm qua cũng tan dần theo ánh nắng buổi sáng.
Jungkook bước ra cuối cùng. Cậu nhìn thấy Eunha từ xa. Cô không quay lại. Nhưng như cảm nhận được ánh nhìn, Eunha khẽ gật đầu nhẹ về phía cậu, không quay đầu, như một lời chào không cần lời.Cậu thở nhẹ. Nỗi nặng trong ngực cuối cùng cũng rơi xuống.
Chiếc xe lăn bánh. Tất cả dần nhỏ lại sau ô cửa kính. Những con người từng xa lạ, giờ đã có thể lưu tên nhau trong điện thoại không cần đắn đo.
Còn hai người ngồi hai dãy ghế cách nhau, qua ánh mắt, sự lặng thinh, ai cũng biết: từ khoảnh khắc ấy, trái tim họ đã chọn một lối đi trùng nhau.
Và như tất cả những điều đẹp đẽ nhất... họ giữ riêng cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro