Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tối hôm đó – tại trạm y tế dã chiến, Eunha nằm yên trên giường. Mặt cô xanh nhợt, vết máu đã được băng kín, hơi thở vẫn mỏng manh. Yerin và Yuju đã đến trước đó, nhưng vì quá hoảng loạn vì lo lắng, nên đã được các thành viên khác đưa về phòng nghỉ. Bây giờ chỉ có Mingyu ngồi cạnh, tay chưa từng rời tay cô. Cả khi cô ngủ, môi cô mấp máy gọi một cái tên khiến cậu khựng lại.
"...Jungkook... đừng đi..."

Mingyu cúi đầu. Tay siết chặt khăn ướt đến mức gần rách.

Ngoài hành lang, Jungkook đứng trước cửa. Tay giơ lên – rồi lại thả xuống.Tựa đầu vào tường, mắt anh nhắm nghiền. Hình ảnh lúc chiều cứ hiện lại trong đầu: tiếng gió, tiếng cô gọi anh, và dáng người nhỏ bé bất tỉnh trên lưng một người khác.
"Nếu lúc đó... mình quay lại... có phải... mọi chuyện đã khác không?"

Lúc sau Sana ghé vào, tay cầm ly sữa nóng. Lúc này Eunha cũng tỉnh lại. Cô tươi cười, không hay biết điều gì đang dần đổ sập trong lòng bạn thân mình.
"Trời ơi, mình lo cho cậu lắm luôn đó nha. Nhưng mà Jungkook á – lúc thấy mình ở trạm nghỉ, ảnh chạy lại đầu tiên á. Mắt ảnh còn đỏ hoe luôn!"

Eunha cười nhẹ. Một nụ cười nhòe nhạt – như một tờ giấy thấm ướt không thể vẽ thêm gì nữa.
"Ừ. Tớ biết mà..."

Sana ngồi xuống bên giường, vô tư kể tiếp. Eunha quay mặt nhìn ra cửa sổ. Không trách Sana. Vì Sana không biết.
Không biết cô chính là người từng lặng lẽ chờ Jungkook.
Không biết đã từng có thời – cả thế giới của anh là cô.

Đêm đó, Eunha nằm im, ánh trăng hắt vào gương mặt tái nhợt, một giọt nước mắt chậm chạp trượt xuống gối.

Jungkook đứng tựa tường, tay siết lại, lồng ngực trùng xuống, mi mắt khẽ run.

Mingyu dưới sân, ngước nhìn lên trời, tay nắm chặt chiếc khăn vương máu.

Ba người. Ba nơi. Ba cảm xúc.
Và một câu chuyện – còn chưa chịu khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro