
Chương 2
Một lần, Jungkook đưa chai nước cho Eunbi sau giờ tập.
"Cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn. Tớ... chỉ thấy cậu đuối quá thôi."
"Cậu quan tâm tới tớ hả?" – Eunbi nghiêng đầu, ánh mắt như thể cố ý trêu chọc.
Jungkook quay mặt đi. "Tớ quan tâm tất cả mọi người trong đội."
"Ờ ha... vậy chắc Bi nhỏ buồn lắm đấy." – Cô cười khúc khích, rút khăn lau cổ, rồi nhẹ nhàng nói – không đùa nữa: "Nhưng tớ cũng thấy cậu ổn. Không như vẻ ngoài lạnh lùng đâu."
Jungkook ngước lên nhìn. Có một điều gì đó lặng trong mắt cậu. "Tớ cũng thấy cậu... khác."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, trước khi cánh cửa phòng tập bật mở. Hwang Eunbi lao vào, mồ hôi nhễ nhại:
"Bi lớn! Em tìm chị nãy giờ! anh Jin nói sắp họp team, kêu mấy chị em phải qua luôn á!"
Jungkook đứng dậy trước. "Đi thôi, không anh Jin la đấy."
Eunbi cười nhẹ, bước theo sau. Nhưng trái tim cô – chẳng hiểu sao – lại đập nhanh hơn bình thường.
Trời Seoul đầu thu se lạnh, những chiếc lá bắt đầu ngả vàng, rơi lác đác trên sân công ty Big Hit cũ kỹ nằm nép mình trong một khu phố nhỏ. Bên trong căn phòng tập lầu ba, tiếng nhạc vang lên không ngớt. Những bước nhảy rầm rập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo của đám thực tập sinh đang cố gắng đến kiệt sức cho buổi kiểm tra giữa kỳ.
"Được rồi, nghỉ năm phút." Giọng thầy dạy nhảy vang lên, cắt ngang bài nhảy chưa hoàn chỉnh.
Jungkook ngồi phịch xuống sàn, hơi thở nặng nề. "Jungkook, nước nè." Giọng nói trầm nhẹ vang lên sau lưng.
Cậu quay lại, thấy Jung Eunbi đang đưa chai nước về phía mình, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cậu đón lấy, gật đầu.
"Cảm ơn... Eunbi."
Cô mỉm cười. "Không cần khách sáo thế đâu."
Sau những buổi tập kéo dài đến khuya, sau những lần cùng nhau bị mắng vì bước lệch nhịp, sự xa cách ban đầu dần bị xóa mờ. Nhưng dù thân đến đâu, Jungkook vẫn gọi Eunbi là "Eunbi" một cách dè chừng, bởi lẽ... cậu chưa từng quen ai lại khiến tim mình loạn nhịp đến vậy.
"Chị à, nghỉ chút đi, em mệt quá." Bi nhỏ nằm dài trên sàn, vẫy vẫy tay ra hiệu.
"Chị mới là người cần nghỉ á. Chị nhảy từ sáng giờ đây nè.Em tập tiếp đi, đừng lười" Eunbi bật cười, vờ cau mày.
"Không chịu đâu " Bi nhỏ bĩu môi, lăn qua lăn lại.
"Bi nhỏ à, em mà bày đặt lười tập nữa là chị méc quản lý đó nha."
Tiếng cười vang lên khắp phòng. Đôi bạn cùng tên đã nhanh chóng trở thành chị em thân thiết như ruột thịt – một phần vì cùng đến từ vùng Gyeonggi, một phần vì trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, ai cũng cần một người có thể tin tưởng và tựa vào.
Chiều hôm ấy, phòng tập chỉ còn vài bóng người. Jungkook vừa tập xong vocal, đang ngồi trong góc ghi chép lại phần luyện thanh thì Eunbi bước đến, tay ôm một túi khoai lang nướng.
"Cậu ăn không?" Cô chìa ra một củ còn nóng hổi.
"Tớ tưởng phòng tập cấm mang đồ ăn?" Jungkook hơi ngạc nhiên.
"Tớ biết, nhưng hôm nay đặc biệt." Eunbi mỉm cười nhẹ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. "Tớ muốn đãi cậu ... vì hôm qua cậu đã giúp tớ chỉnh lại phần nhịp đó."
Jungkook đón lấy, khẽ cười. "Cảm ơn nha."
Họ ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia trời dần tối, đèn đường lác đác sáng lên. Gió heo may thổi nhẹ khiến Eunbi khẽ rùng mình.
"Cậu có lạnh không?" Cô quay sang hỏi nhỏ.
"Không, nhưng nếu cậu lạnh thì..." Jungkook chần chừ một giây rồi tháo áo khoác ngoài, khoác nhẹ lên vai cô.
"Cảm ơn...cậu." Eunbi nhìn xuống tay mình, hơi bối rối.
"Eunbi này..." Giọng Jungkook chậm rãi.
"Hả?"
"Cậu từng nói... cậu ghét mưa, đúng không?"
"Ừm, mưa làm tớ nhớ nhà."
"Tớ thì khác." Cậu khẽ nhíu mày. "Tớ lại thích những ngày mưa, vì nó làm mọi thứ chậm lại, và... tớ có thể ở cạnh cậu lâu hơn một chút."
Eunbi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Không còn tiếng nhạc, không còn tiếng ồn ào. Chỉ còn tiếng tim đập – nhanh và loạn nhịp.
Một làn gió lạnh lùa qua, khiến khoai lang trong tay nguội đi, nhưng má Eunbi lại nóng bừng.
Phòng tập hôm nay vắng vẻ hơn thường lệ. Hwang Eunbi, sau buổi luyện thanh sớm, đang nằm dài trên sàn, tay cầm chiếc điện thoại và chăm chú xem fancam biểu diễn của tiền bối EXO. Thỉnh thoảng cô cười khúc khích, rồi ngẩng lên nhìn Jung Eunbi đang chăm chú tập nhảy ở góc phòng.
"Chị à, nghỉ tí đi. Chị tập suốt từ sáng giờ rồi đó," Bi nhỏ lên tiếng, vươn vai rồi bật dậy.
"Không được, chị phải nhảy thành thạo đoạn này mới thôi," Jung Eunbi thở hắt, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán.
Chưa kịp nói thêm gì, cửa phòng bật mở. Hoseok thò đầu vào, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cả hai cô gái vẫn còn ở đó. "Ơ hai đứa chưa về à? Jin hyung đang phát bánh cá ngoài hành lang kìa, ngon lắm!"
"Bánh cá á?" Hwang Eunbi sáng mắt, quay sang nhìn Jung Eunbi. "Đi thôi chị!"
"Em đi đi, chị tập thêm chút nữa," Bi lớn cười mệt nhưng vẫn lắc đầu.
Hoseok bước hẳn vào phòng, đưa cho Jung Eunbi một chai nước. "Em tập chăm thật đấy, nhưng cũng phải nghỉ ngơi chút. Đừng để kiệt sức rồi ốm."
"Em biết rồi mà. Cảm ơn anh."
Một lúc sau, Jungkook bước vào, tay cầm một cái khăn nhỏ. "Tớ tưởng cậu về rồi chứ?"
"Chưa. Cậu đi đâu giờ mới tới vậy?"
"Jin hyung bắt tớ đi lau gương cả tầng dưới," cậu lắc đầu ngán ngẩm. "Tớ nghe Hoseok hyung nói cậu còn ở đây nên chạy lên."
Jungkook tiến lại gần, lau nhẹ mồ hôi trên trán Jung Eunbi bằng khăn. "Tập vừa đủ thôi, cậu không cần lúc nào cũng gồng lên như thế."
Jung Eunbi nhìn cậu, ánh mắt có chút mềm lại. "Tớ không muốn bị bỏ lại phía sau."
Jungkook im lặng một lúc rồi đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng: "Cậu sẽ không bị bỏ lại đâu. Không phải khi còn có tớ."
Cô khựng lại, trái tim bất giác rung lên. Trong một khoảnh khắc yên tĩnh, ánh mắt họ gặp nhau, có điều gì đó không nói thành lời nhưng lại thật rõ ràng. Bi nhỏ ở ngoài cửa, vừa bước tới đã kịp thấy cảnh đó. Cô nhướn mày rồi quay ngoắt đi, lẩm bẩm: "Trời đất... yêu nhau rồi còn giấu."
Những ngày sau đó, cảm giác giữa họ không còn như trước. Không phải vì thay đổi lớn lao, mà chỉ đơn giản là ánh mắt trao nhau lâu hơn, nụ cười ấm áp hơn và những cái chạm vô tình trở nên có ý nghĩa.
Một tối muộn, khi các phòng đã tắt đèn, Jungkook nhắn tin cho Jung Eunbi:
Jungkook: Cậu còn thức không?
Jung Eunbi: Có. Sao vậy?
Jungkook: Tớ... muốn gặp cậu một lát. Trên sân thượng nhé?
Không đầy 5 phút sau, cô khoác chiếc áo hoodie, lặng lẽ bước lên sân thượng. Jungkook đã đứng đó, tay đút túi áo, gió nhẹ làm tóc cậu bay lòa xòa. Khi thấy cô, cậu quay lại, nụ cười bối rối hiện rõ.
"Cậu có nhớ hồi đầu mới gặp nhau, tớ bảo cậu nhìn lạnh lùng không?"
"Ừ, rồi cậu còn nói tớ khó gần nữa."
"Nhưng cậu không như vậy. Cậu ấm áp, tử tế, và... khiến tớ muốn tiến gần hơn."
Jung Eunbi nín thở, trái tim đập mạnh.
"Tớ thích cậu," Jungkook nói thẳng. Không vòng vo. Không e ngại.
Im lặng bao trùm trong vài giây.
Rồi cô nhẹ giọng, khẽ gật đầu: "Tớ cũng thích cậu."
Trong cái khoảnh khắc đơn giản mà đẹp đẽ ấy, họ chính thức bước vào một mối quan hệ không tên — vừa non trẻ vừa rực rỡ, vừa dễ tổn thương lại vừa đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro