
Chương 19
Sáng hôm sau tại bãi biển, mng lại tụ tập đông đủ, cô quay qua kinh ngạc, hai bà kia ở nhà ngủ không biết trời đất, đến đây thì dậy sớm make up, đến chỗ này sớm hơn cả cô. Cô vừa suy nghĩ vừa mắc cười.
MC: "Chào mừng mọi người đến với ngày thứ hai! Hôm nay chúng ta sẽ có một trò chơi nhóm cực kỳ thú vị – 'Đường dây cảm xúc'."
Luật chơi: "Mỗi người sẽ cầm một sợi dây dài nối với người đứng đối diện. Họ bịt mắt, phải lần theo dây để tìm đến người đầu bên kia. Mỗi dây được buộc với một người ngẫu nhiên. Không ai biết ai là người đứng đầu bên kia. Đây là cách để... 'trái tim dẫn đường'."
Mọi người bật cười, xen lẫn hồi hộp.
Sợi dây của Eunha... nối tới Jungkook.
Eunha đưa tay lần từng đoạn dây, tim đập nhanh. Bàn tay kia chạm vào tay ai đó – ấm áp và quen thuộc đến rùng mình.
Cô ngẩng mặt, tháo bịt mắt. Trước mặt là Jungkook – anh cũng bất động như cô.
Một nhịp lặng trôi qua. Không ai nói gì. Nhưng mắt họ nhìn nhau, như thể thời gian quay về... những ngày còn là thực tập sinh, khi ánh nhìn là ngôn ngữ riêng của cả hai.
Ở một góc xa, Sana đứng nheo mắt nhìn về phía hai người.
MC hét lớn: "Và cặp Jungkook – Eunha chính thức được ghép lại hôm nay!"
Mingyu quay sang, đôi mắt tối đi. Anh không trách. Chỉ là... nỗi thất vọng len vào lòng mà anh không nói thành lời.
DANH SÁCH CẶP ĐÔI MỚI SAU TRÒ CHƠI 'ĐƯỜNG DÂY CẢM XÚC' Mc dõng dạc tuyên bố
• Jungkook – Eunha
• Sana – Hoshi
• Mingyu – Jisoo
• Yerin – Mark
• Taehyung – Rosé
• Jimin – Jennie
• Nayeon – JB
• Momo – Jun
• Yugyeom – Yuju
Buổi chiều ven biển trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Bầu trời lấp xám, mây thấp dường như đè nén cả khu rừng. Từng đợt gió lạnh luồn qua các khe lá, thổi rạp những rặng phi lao, tạo nên một thứ âm thanh không rõ là rùng mình hay thở dài.
Trước khu vực thử thách, các thí sinh tập trung lại, ai cũng mang một vẻ háo hức lẫn căng thẳng. MC của chương trình xuất hiện, giọng tươi cười như thể không khí đang hoàn toàn ổn:
"Chào mừng đến với thử thách tiếp theo – Truy tìm kho báu cảm xúc!
" Mỗi cặp sẽ cùng nhau giải mật thư, vượt qua các trạm kiểm tra, để tìm được mảnh ghép cảm xúc ẩn trong rừng.
Lưu ý: Không điện thoại, không bộ đàm, không liên lạc. Chỉ có cảm xúc và sự kết nối của hai người."
Không khí khẽ dao động. Một vài cặp mắt đảo nhìn nhau. Một vài cặp khác cười khúc khích. Nhưng giữa đám đông đó, Eunha và Jungkook chỉ im lặng.
Họ cầm bản đồ trong tay, rẽ vào con đường mòn dẫn sâu vào rừng. Những chiếc lá sũng nước rơi xuống vai họ, nhưng không ai lên tiếng phủi đi.
Jungkook là người phá vỡ im lặng trước:
"Hồi nãy... em có ổn không?"
Giọng anh trầm, khẽ như sợ chính mình cũng đang nghe quá rõ.
Eunha không nhìn anh. Mắt vẫn dán vào tấm bản đồ ướt nước. Một nhịp thở chậm.
"Trò chơi mà... Ổn."
Chỉ hai từ. Nhưng sao giống như một con dao nhỏ, lạnh ngắt và đủ bén để khiến anh câm lặng.
Jungkook biết câu trả lời không thật. Nhưng anh không hỏi thêm. Không phải vì anh không quan tâm – mà là vì anh không chắc mình có quyền để quan tâm như xưa nữa.
Một nhánh rẽ khác – Sana và Hoshi ,Sana đưa tay lên che nắng – thực ra chỉ là cái cớ. Cô nghiêng đầu nhìn quanh rồi quay sang Hoshi:
"Mình nghĩ có gì sai sai ở bản đồ này. Tụi mình thử tách ra tìm hướng khác xem?"
Trước khi Hoshi kịp phản đối, Sana đã quay người bước vào một lối mòn hẹp. Gió giật tung mái tóc nâu xoăn của cô, khiến bóng dáng ấy nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.
Thông báo: "Người chơi Sana mất liên lạc."
Bộ đàm vang lên tin báo. Cả nhóm như bị đóng băng.
Jungkook đứng gần đó. Anh khựng lại, rồi đột nhiên quay người, ánh mắt hoảng hốt.Jungkook lao đi như tên bắn.
Phía sau anh, Eunha vẫn đứng đó. Tay cô siết chặt tấm bản đồ . Không khóc. Không gọi anh lại.
Cô chỉ nghĩ:
"Giống hệt năm đó."
Mưa bắt đầu rơi. Không rào rào như trút nước, mà dai dẳng, nặng hạt và lạnh như thể rơi thẳng vào tâm can người đang bước đi.
Eunha siết chặt tấm bản đồ đã bắt đầu ướt nhòe. Gió quật từng cơn khiến tóc cô rối bời, váy dính sát vào người, đôi giày vải lấm đầy bùn đất. Cô không biết mình đã rẽ vào lối này từ lúc nào – có lẽ từ giây phút Jungkook rời đi. Khi anh quay lưng chạy về phía người khác, cô cũng vô thức rẽ sang con đường chẳng có chỉ dẫn nào.
Không đèn. Không người. Chỉ là cây rừng ngả bóng, mưa rơi ướt trĩu lá.
Tim cô trống rỗng.
Từng bước chân như lún sâu hơn vào đất, như thể chính cơ thể cô cũng không muốn tiến nữa.
"Giá mà... hồi đó mình đừng quay lại."
Cô lẩm nhẩm trong đầu. Trong lòng. Những lời không phát ra miệng nhưng gào thét không ngừng. Hồi tưởng về những lần Jungkook đã để cô lại. Những lời xin lỗi. Những tin nhắn bỏ dở. Những cuộc hẹn mà chỉ có một người đến.
Cô luôn là người đứng chờ.
Và hôm nay... lại một lần nữa.
Gió bỗng rít lên. Trời như nghiêng hẳn về một bên, mặt đất dưới chân cô trượt mạnh.Một nhánh rễ khô. Một viên đá lở. Một bước chân hụt. Eunha sẩy chân.
Mọi thứ vỡ ra trong tích tắc. Thân thể nhẹ bẫng bị hất khỏi mặt đất, rồi cuộn tròn theo sườn dốc trơn trượt. Lá cây quất vào da mặt, đá vụn cào xước da thịt.
Cô không hét. Chỉ có một từ bật ra khỏi đôi môi tím tái:
"Jungkook..."
Tên anh – như một phản xạ vô thức từ những năm tháng cũ không chịu chết đi – rơi ra giữa không trung lạnh giá, rồi biến mất trong tiếng gió hú và tiếng sấm dội xuống đất.
Rồi mọi thứ... tối sầm lại.
Ở phía xa – Mingyu dừng lại giữa ngã ba rừng để kiểm tra hướng, bỗng nhiên cậu khựng lại. Một linh cảm bất an. Rất rõ. Như một cơn nhói nhỏ trong tim không lý giải được. Cậu nhìn đồng hồ. Eunha đã mất liên lạc quá lâu.
Không nghĩ ngợi thêm, Mingyu ném chiếc balo xuống, bỏ Jisoo lại, xoay người chạy ngược hướng cũ.
"Eunha! Cậu ở đâu?! Nghe tớ nói không?! Trả lời đi!"
Gió giật vào mặt, mưa rát vào da. Cậu lao qua rặng cây thấp, đạp lên lớp lá mục ngập bùn. Từng bước chân là từng tiếng nỗi sợ gào lên trong đầu.Rồi cậu thấy một màu trắng nhòe nhạt bên dưới sườn dốc.Là cô đang nằm bất động giữa đất đá, gương mặt nhỏ nhắn sướt máu, tay vẫn nắm chặt tấm bản đồ nhàu nát, thân thể co quắp trong cái lạnh buốt của đất rừng và trận mưa đầu mùa.
"Eunha!! Không... không... không được!"
Cậu trượt người xuống, ôm cô vào lòng, run rẩy như chưa từng sợ hãi đến thế.
"Là tớ đây, là Mingyu... Tỉnh lại đi, đừng như thế... đừng bỏ tớ lại..."
Mingyu run run cởi áo khoác ướt của mình, phủ lên người cô, tay chặn vết máu bên thái dương. Không chờ thêm một giây, cậu cúi xuống, cõng cô lên lưng, đôi chân bùn đất tiếp tục tiến về phía ánh sáng xa xa của đội hậu cần.
Cơn mưa vẫn rơi. Nhưng ánh mắt Mingyu chưa từng dao động.
Jungkook đến trễ, anh thở không ra hơi, toàn thân ướt đẫm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng sững lại như bị đóng băng.
Eunha – cô gái mà anh đã bỏ lại – đang được cõng trên lưng một người khác. Áo khoác của Mingyu bao trùm lấy thân thể nhỏ bé ấy như một cái ô chở che không cần ngôn từ.
Mingyu bước ngang qua anh. Không nói một lời. Nhưng ánh mắt anh nói thay tất cả:
"Cậu đã không đến. Tôi thì có."
Bộ đàm vang lên, như một cái tát vào mặt:
"Xác nhận: Sana an toàn. Cô ấy cố tình tách nhóm. Cô ấy... chỉ muốn được Jungkook tìm."
Giữa rừng cây ướt mưa, giữa hàng loạt tiếng gọi và tín hiệu ồn ào, Jungkook chỉ nghe một tiếng gãy vỡ trong lòng.
Sana không bị lạc. Chỉ là muốn anh đi tìm.
Và anh đã chọn đi tìm – thay vì ở lại bên người từng là cả thanh xuân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro