
Chương 16
Sáng hôm sau – tại sân bay ,các nhóm idol chuẩn bị rời khỏi HongKong. Vì thời điểm biểu diễn gần nhau, GFRIEND và SEVENTEEN bay chung một khoang thương gia. BTS đi chuyên cơ riêng như thường lệ.
Eunha mặc đơn giản, đeo khẩu trang, tai nghe, nhưng vẫn giữ nét dịu dàng vốn có. Cô lén đưa mắt nhìn quanh sân bay, một thói quen vô thức — như để tìm một ánh mắt quen thuộc. Nhưng không có. Và cô chợt nhận ra: "Mình chẳng còn quyền gì để mong chờ nữa."
Trên máy bay, GFRIEND và SEVENTEEN ngồi gần nhau. Họ đã quen mặt sau lần hợp tác , không còn giữ khoảng cách.
"Mệt không, Eunha-ssi? " Joshua nghiêng người hỏi.
"Cũng ổn ạ. Cảm ơn anh."Cô đáp, cố giữ giọng vui vẻ.
"Mọi người bay về xong là đi ghi hình tiếp đúng không ạ?"Seungkwan nhìn Sowon.
"Đúng rồi. Về là vào lịch trình liền. Không biết lần tới bao giờ mới được nghỉ nữa đây. "Sowon thở dài, nhưng vẫn cười xã giao.
"Vậy lần sau có dịp tụi mình cùng đi ăn đi. Gọi cả staff, cho dễ sắp lịch. "Hoshi đề nghị.
Yerin cười khúc khích:
"Nhưng ai sẽ trả tiền đây?"
"Ai ăn nhiều nhất thì trả. "DK đùa, liếc nhìn Woozi.
"Gì chứ?! " Woozi nhăn mặt, nhưng chính cậu cũng bật cười.
Không khí dần rôm rả. Eunha nhìn những gương mặt ấy — người thì thoải mái, người thì pha trò, người thì lặng lẽ nhìn qua cửa sổ — và cảm thấy nhẹ hơn đôi chút.
Mingyu ngồi hàng ghế ngay phía trước. Cậu không quay lại. Nhưng khi cô cầm ly nước tiếp viên đưa, một gói kẹo nhỏ được chuyền lại từ khe giữa hai ghế. Cô nhận ra ngay — là vị cô thích. Không cần nhìn, cũng biết là ai.
Cô giữ viên kẹo trong lòng bàn tay. Không bóc. Chỉ... giữ.
Tiếp viên vừa thu khay đồ ăn, Eunha kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên người, đôi mắt khẽ lim dim như thể muốn trốn tránh cả thế giới. Mingyu khẽ nói điều gì đó với quản lý SEVENTEEN, rồi đổi chỗ.Cảm nhận được gì đó,cô khẽ giật mình quay qua bên cạnh. Là Mingyu. Anh ngồi cạnh cô từ lúc nào?
Eunha tháo tai nghe, ngạc nhiên nhìn anh.
"Cậu không sợ bị bắt gặp à?"
Mingyu tựa lưng vào ghế, nửa xoay người nhìn cô, giọng trầm nhưng nhẹ:
"Có gì đâu mà sợ. Mình đang trên trời, không phải sân khấu. Tớ chỉ... không muốn cậu ngồi một mình."
Cô hơi cúi đầu, giọng nhỏ:
"Tớ quen rồi. Một mình... không sao."
Mingyu không đáp ngay. Anh nhìn cô rất lâu, như thể cố tìm một khe nứt nào đó sau khuôn mặt dịu dàng ấy.
"Nhưng không phải cậu sinh ra để quen với điều đó."
Lồng ngực Eunha như bị siết lại. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt lần đầu tiên không lảng tránh. Một ánh nhìn dằn nén, mệt mỏi, nhưng cũng chân thành.
"Tớ tưởng không ai nhận ra tớ đã mệt thế nào."
"Tớ có." – Mingyu đáp, ánh mắt vững vàng. – "Nhưng đôi khi... người khác có thể khiến cậu đau, thì chỉ chính cậu mới có thể mở lòng để được chữa lành."
Eunha bật cười khẽ, tiếng cười pha chút cay đắng.
"Tớ từng nghĩ mình đủ mạnh. Rồi tớ nhận ra... mạnh mẽ cũng không cứu được một trái tim đã bị quên lãng."
"Không cần mạnh đâu. Chỉ cần... đừng buông tay chính mình."
Một khoảng lặng chậm chạp trôi giữa họ. Trong cabin yên ắng, những câu nói nhỏ ấy vang lên như sóng chạm đá.
Không ai nói gì nữa. Nhưng cũng không ai rời đi.
Mingyu không động vào tay cô, nhưng bàn tay anh đặt trên ghế, gần đến mức chỉ cần Eunha nghiêng nhẹ, cô sẽ chạm vào. Và cô không làm vậy. Không phải vì ghét bỏ. Mà vì chưa sẵn sàng.
Khi máy bay hạ cánh xuống Incheon, các nhóm idol nhanh chóng thu dọn đồ, chuẩn bị ra khỏi máy bay. Cái lạnh đầu đông len vào từng hơi thở.
Trước khi chia nhau ra xe riêng, Mingyu rút từ túi áo khoác một gói kẹo, nhỏ xíu, giấy bọc màu xanh nhạt.
"Cho cậu. Kẹo tớ lấy từ Hồng Kông đấy."
Eunha cầm lấy, mỉm cười nhẹ:
"Tớ sẽ giữ kỹ."
"Nhớ bóc ra ăn. Đừng giữ mãi như... những thứ khiến cậu buồn."
Cô đứng lặng vài giây, rồi gật đầu. Mingyu kéo khẩu trang lên lại, vẫy tay và quay đi. Eunha đứng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong dòng người – lòng có chút gì đó vừa nhẹ, vừa nặng, vừa chạm vào một góc trái tim tưởng chừng đã khóa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro