Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khi Eunha bước vào sảnh, ánh đèn ấm áp chẳng làm dịu đi cảm giác mỏi mệt trong lòng. Cô bước chậm về phía thang máy, đầu hơi cúi, lòng trống rỗng. Nhưng vừa rẽ vào hành lang tầng, cô thấy một dáng người quen thuộc đang tựa lưng vào tường trước phòng mình.

"Sowon unnie?"
Sowon ngẩng lên, đôi mắt lo lắng giấu dưới vẻ dịu dàng thường ngày.
"Em đi đâu cả buổi vậy?"
Eunha không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi đầu, giọng nhỏ:
"Em xin lỗi..."
Sowon lắc đầu, bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
"Không sao. Chị biết em cần không gian riêng. Nhưng lần sau... đừng đi một mình nữa."
Cô nhìn Eunha một lúc, ánh mắt sâu lắng.
"Có chuyện gì đúng không?"
Eunha cắn môi, muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi lại lắc đầu.
"Không sao đâu, chị. Em ổn."
Sowon thở dài. Cô biết Eunha đang nói dối. Nhưng cũng biết lúc này, điều cô cần không phải là bị ép nói ra.
"Thôi được rồi. Vào phòng đi, nghỉ sớm. Mai còn bay về Hàn, lịch trình dày đặc lắm đấy. Vì em mà chị phải nói dối quản lý, bảo em mệt nên về trước."
Eunha khựng lại, nghẹn lời.
"... Cảm ơn chị."
Sowon chỉ cười nhẹ:
"Ngủ sớm đi. Có gì thì ngày mai hẵng nghĩ."

Cô quay về phòng mình, để lại Eunha đứng lặng. Sau vài phút, Eunha mới vào phòng, đi thẳng vào nhà vệ sinh, thay đồ, rửa mặt. Nước lạnh xối lên da khiến cô hơi rùng mình. Nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng.

Giường ngủ – 1 giờ sáng

Eunha trằn trọc mãi không ngủ,ánh sáng từ đèn ngủ hắt xuống gương mặt cô. Cô không khóc, nhưng trong mắt không còn sức sống.

Suy nghĩ cứ tự nhiên chạy trong đầu.Có hàng vạn câu hỏi cô muốn hỏi. "Tại sao lại thành ra như vậy?' Cô đã im lặng rất lâu. Nhưng lần này, ở chính nơi xa lạ , khi anh lại không đến, không một lời nhắn, rồi nhìn cô bằng ánh mắt oán trách... đã chạm vào giới hạn của cô.

Cô quay mặt vào gối, thở thật sâu, tự nhủ:
"Mình cần phải tỉnh táo. Phải học cách rời đi, trước khi bị bỏ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro