
Chương 13
Sáng hôm sau – Lễ trao giải
Không khí trong hậu trường náo nhiệt như một tổ ong vỡ. Stylist chạy đi chạy lại, đạo diễn hô khẩu lệnh qua bộ đàm, nhân viên truyền thông sắp xếp lịch phỏng vấn như thể từng giây đều quý như vàng. Ngoài khán phòng, ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào sân khấu, fan gào thét không ngừng tên những nhóm nhạc thần tượng yêu thích.
BTS ngồi hàng ghế đầu, chính diện sân khấu. Mỗi lần camera lia tới, họ đều nở nụ cười hoàn hảo. Nhưng Jungkook thì khác. Cậu im lặng từ lúc đến. Cơ thể ngồi thẳng, nhưng đôi mắt thì không giấu được sự xao động. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại hướng lên sân khấu trống, như đang chờ một điều gì đó.
Và rồi, nó đến.
"Tiết mục đặc biệt: GFRIEND × SEVENTEEN."
Âm nhạc vang lên, ánh đèn chuyển sắc. Eunha xuất hiện giữa sân khấu cùng Mingyu. Váy trắng thướt tha, tóc buông xõa tự nhiên. Cô cười — một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Nhưng ánh nhìn của cô không hề tìm đến khán đài phía BTS. Không hề tìm đến Jungkook. Mà là... nhìn Mingyu.
Jungkook cứng người. Cậu cố kìm nét mặt, nhưng mắt thì không thể che giấu sự biến sắc.
Trên sân khấu, từng bước chân của họ, từng chuyển động, từng ánh mắt trao nhau đều như có sự ăn ý đến hoàn hảo. Những cú chạm nhẹ, những khoảnh khắc dừng lại rồi nhìn nhau — tất cả như một cặp đôi thực thụ đang kể câu chuyện tình lặng lẽ của riêng họ.
"Nhìn hai người đó kìa. Ăn rơ quá trời luôn. Như couple thật ấy. "Taehyung bên cạnh ghé tai Jungkook thì thầm.
Khán giả hét vang. Jungkook siết tay. Gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng sâu bên trong là một cơn giận pha lẫn bàng hoàng. Tối qua, cô đã chờ cậu. Không một lời oán trách. Nhưng hôm nay, cô đứng kia, bên cạnh người khác — như thể chưa từng tồn tại nỗi đau nào.
"Cô ấy đang trừng phạt mình sao?" – Jungkook tự hỏi.
Nhưng thứ dội lên rõ ràng hơn là cảm giác mất kiểm soát. Thứ cậu luôn ghét nhất.
Diễn xong, Eunha đứng bên trong hậu trường. MC hô vang tên BTS, đến phần trình diễn của anh ấy rồi. Cô dõi theo phần biểu diễn của Jungkook. Cô thấy rõ ánh mắt anh lướt qua nơi cô đứng. Lạnh, gắt , tràn đầy thất vọng. Nhưng lần này, cô không rụt lại nữa. Cô đã quen với thứ im lặng ấy rồi.
Và rồi, trong khoảnh khắc lịch sử, nhóm cô được kêu vang lên nhận giải "Nhóm nhạc nữ của năm". Ánh đèn vàng rực rỡ chiếu lên sân khấu. Cả nhóm cúi đầu nhận cúp, nước mắt lăn dài trên má các cô gái. Eunha cầm mic, giọng run:
"Cảm ơn vì đã không rời bỏ chúng tôi suốt những năm tháng không ai nhớ đến. Cảm ơn các thành viên... vì đã nắm tay nhau tới tận hôm nay."
Máy quay lia đến Mingyu đang ngồi bên dưới — ánh mắt cậu nhìn Eunha đầy dịu dàng, không giấu nổi tự hào. Một cái nhìn quá đỗi rõ ràng, đến mức fandom không thể ngồi yên.
Jungkook cũng thấy. Và tim cậu như có ai đó siết lại bằng bàn tay lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro