
Chương 12
Sau khi nhận ra mình biến mất quá lâu , cô tính đi thì Jungkook kéo lại khẽ thì thầm bên tai cô :
"Tối nay, 8 giờ. Bãi biển phía sau khu tổ hợp, lối cổng phụ số 3. Có một bãi đá nhỏ gần cầu tàu cũ. Nhớ đội mũ và đeo khẩu trang. Anh sẽ mặc hoodie đen."
Jungkook đã chọn một nơi kín đáo, yên tĩnh. Bãi biển này gần như tách biệt khỏi khu dân cư, ban đêm càng vắng người, nếu có đi bộ ra từ khu hậu trường thì lại càng dễ ẩn mình trong bóng tối.
Eunha đẩy nhẹ vai cậu, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười đang lan dần trên môi.
Tuy vậy nhưng lòng cô, không hiểu sao, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Lâu lắm rồi, họ không có một buổi hẹn đúng nghĩa.
Cô tạm biệt Jungkook, cùng các thành viên quay trở lại khách sạn
7 giờ 55 phút, Eunha rời phòng lặng lẽ. Cô mặc hoodie đen trùm kín đầu, đeo khẩu trang trắng, và đi bộ men theo con đường nhỏ dẫn ra biển sau khu tổ hợp. Tiếng sóng mỗi lúc một rõ hơn.
Đúng như Jungkook nói, phía cuối đường là bãi đá nhỏ, nằm sát mép nước, cách xa cầu tàu cũ. Đèn chiếu mờ mờ từ dãy nhà phía xa hắt ra đủ để thấy đường nhưng không rõ mặt người.
Eunha đứng đó, giữa gió biển mặn mòi và nền cát ẩm lạnh. Sóng vỗ vào bờ đá từng đợt đều đều. Cô nhìn quanh. Không ai cả.
8 giờ.
Chỉ có tiếng sóng. Và gió.
8 giờ 30.
Cô bắt đầu đi lại quanh bãi đá, mắt liên tục quét quanh. Mỗi bóng đen chuyển động đều khiến tim cô thắt lại — nhưng không phải Jungkook.
9 giờ.
Vẫn không có tin nhắn. Không một lời giải thích.
Eunha ngồi xuống tảng đá lớn gần mép nước, ôm gối, mắt hướng về mặt biển đen sẫm. Gió lạnh làm tóc cô bay rối, môi khô đi, nhưng cô không muốn rời đi. Một phần trong cô vẫn hy vọng, chỉ thêm vài phút nữa thôi...
Nhưng không.
11 giờ đêm, điện thoại vẫn không sáng lên. Không một dòng nhắn, không một cuộc gọi.
Cô đứng dậy, khẽ phủi cát khỏi áo khoác, rồi quay người, bước đi. Mỗi bước chân hằn xuống cát là một phần mong chờ tan ra như bong bóng sóng biển.
Ngay lúc đó—
— Eunha?
Cô quay lại.
Cách đó không xa, ở lối rẽ nhỏ bên triền cát, Mingyu đang đứng, cũng mặc hoodie sẫm màu, tay cầm lon nước . Cậu nhíu mày khi thấy cô – giữa bãi biển vào giờ này, một mình, và trông như vừa trải qua điều gì đó rất buồn.
— Cậu làm gì ở đây giờ này?
— Tớ... — Eunha siết nhẹ mép áo — Tớ ra đây ngắm biển thôi. Khó ngủ.
Mingyu nhìn cô thật lâu. Gió tạt qua, cuốn theo tóc cô bay về một phía. Dưới ánh đèn nhòe xa xa, đôi mắt cô đỏ hoe — không phải vì gió.
— Cậu ngồi đây lâu chưa?
Cô không trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.
Mingyu bước tới gần, không hỏi thêm. Cậu giơ lon nước về phía cô:
— Uống đi. Còn ấm đấy. Đừng để cảm lạnh vì... những người không đến.
Eunha đón lấy. Ngón tay cô khẽ chạm tay cậu. Cảm giác ấm áp truyền sang khiến cô khựng lại. Nhưng lần này, không có nước mắt. Chỉ là... im lặng.
— Nếu cậu không muốn quay về khách sạn ngay, thì... — Mingyu nói, mắt vẫn hướng ra biển — Tớ biết có một chỗ phía bên kia bãi đá, có thể nhìn thấy đèn cầu cảng phản chiếu xuống nước. Đẹp lắm. Đi không?
Eunha nhìn cậu một lúc. Gió biển lại tạt ngang, thổi tan hết mọi kỳ vọng đã cũ.
Rồi cô gật đầu.
Không phải để bắt đầu điều gì mới.
Chỉ là... để không kết thúc đêm nay trong cô độc.
Bầu trời đêm vẫn đen kịt, phủ một màu mực sâu hun hút như thể nuốt trọn mọi ánh sáng. Biển lặng lẽ dội vào bờ từng đợt sóng nhỏ, rì rào như một bản nhạc buồn được tua đi tua lại. Nhưng lần này, bước chân Eunha không còn đơn độc.
Cô đi bên cạnh Mingyu, cả hai lặng lẽ bước dọc theo con đường nhỏ chạy giữa những tảng đá phủ rêu xanh mướt, thỉnh thoảng trơn trượt vì sương đọng. Mỗi bước chân nện xuống cát đều được sóng biển che giấu bằng âm thanh dịu nhẹ — như thể nơi này biết giữ bí mật.
Vài phút đầu, họ không nói với nhau câu nào. Cuối cùng, chính Mingyu là người lên tiếng trước:
— Cậu biết không... tớ từng nghĩ idol là kiểu người giỏi kiểm soát cảm xúc lắm. Lúc nào cũng biết nên cười khi nào, nên khóc lúc nào. Nhưng hình như... không phải vậy nhỉ?
Eunha bật cười, nhưng đó là kiểu cười chỉ phát ra từ khóe môi, khẽ khàng và mỏi mệt.
— Thật ra... bọn mình chỉ giỏi giả vờ thôi. Càng cười nhiều trên sân khấu thì càng dễ khóc lúc một mình.
Mingyu liếc nhìn cô qua ánh sáng nhạt từ phía cầu cảng xa xa. Mặt cô nghiêng nhẹ, gió biển khiến tóc bay tán loạn quanh má. Cậu khẽ gật đầu:
— Nếu một ngày nào đó, cậu không muốn cười nữa... thì cũng đừng ép mình.
Eunha nhìn cậu. Ánh mắt cô tĩnh lặng, nhưng trong đó là cả một cơn sóng ngầm.
— Cảm ơn... Dù tớ không chắc... mình còn quyền để... không cười.
Họ tiếp tục đi thêm một đoạn nữa rồi ngồi xuống một mỏm đá bằng phẳng, trước mặt là đại dương trải dài vô tận. Sóng vẫn đều đều, nhưng không ai còn để tâm.
Mingyu nói, giọng trầm xuống:
— Có thể... tớ không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu cậu thấy mệt, hoặc chỉ cần một ai đó lắng nghe — tớ ở đây. Không hơn. Tớ biết rõ... trái tim cậu vẫn đang hướng về một người.
Eunha quay sang, khẽ mỉm cười — nụ cười dịu dàng mà cô chưa từng để ai thấy gần đây. Cô lấy điện thoại trong túi áo khoác, giơ lên trước mặt cậu:
— Cậu là người đầu tiên tớ lưu số... chỉ để làm bạn.
Họ nhìn nhau. Không một lời thề hứa. Không một cử chỉ thân mật nào thừa thãi. Nhưng có một thứ còn mạnh hơn: sự tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro