
Chương 11
Eunha trở lại khu vực nghỉ ngơi của GFRIEND, tay vẫn cầm chai nước chưa khui. SinB đang nằm dài trên ghế băng, thấy Eunha bước vào liền bật dậy:
— Đi đâu mà trốn cả buổi vậy?
— Uống nước thôi... — Cô trả lời, mắt hơi lảng tránh.
Sau cái gật đầu với Jungkook lúc nãy, tâm trí cô bỗng nhẹ đi một phần. Cô cũng không rõ là vì sắp được nói chuyện với anh, hay vì trong giây phút ấy, cậu vẫn nhìn cô với ánh mắt như ngày đầu — ấm áp, chầm chậm, không vội vàng.
Buổi tổng duyệt của BTS diễn ra không lâu sau đó. Eunha cùng các thành viên tranh thủ ở lại phía sau sân khấu xem. Từ một góc nhỏ trong hậu trường, cô nhìn thấy Jungkook đang đứng giữa đội hình, ánh đèn hắt xuống mái tóc nâu sẫm. Cậu nghiêm túc, tập trung, từng chuyển động đều mạnh mẽ và dứt khoát.
Eunha lặng người.
Cô đã quen với hình ảnh Jungkook như vậy – tỏa sáng trên sân khấu, là người mà hàng triệu ánh mắt ngước nhìn. Nhưng với cô, cậu cũng vẫn là người sẽ ngồi im lặng hàng giờ để nghe cô kể chuyện, là người từng đợi cô ở cửa ký túc xá chỉ để đưa một chiếc khăn tay vì biết hôm đó cô bị cảm.
Đúng lúc ấy, Jungkook xoay người. Không biết vô tình hay hữu ý, ánh mắt cậu lướt qua hàng hậu đài... và dừng lại đúng nơi cô đang đứng.
Cả hai nhìn nhau thêm một nhịp. Eunha khẽ mỉm cười, còn Jungkook – giữa hàng loạt chuyển động và ánh sáng – gật đầu rất khẽ.
Vẫn như cũ.
Vẫn là cái cách cậu luôn nhìn cô qua mọi khoảng cách, mọi âm thanh ồn ã của thế giới thần tượng.
Sau buổi tổng duyệt, các nhóm được giải lao một lát trước khi vào lịch chạy thử sân khấu tiếp theo. Eunha kiếm cớ lấy nước lần nữa, rồi lặng lẽ quay lại khu vực hành lang cạnh phòng chờ BTS – nơi ít người lui tới vào giờ này.
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.
Jungkook đang đứng tựa vào tường, vẫn mặc nguyên trang phục sân khấu. Nhìn thấy cô, môi cậu cong lên một chút:
— Định lén nhìn anh bao lâu nữa?
— Ai nói là nhìn trộm? Em xem tổng duyệt thôi mà. — Eunha chống chế, tay siết nhẹ chai nước cho đỡ lúng túng.
Jungkook bật cười khẽ, kéo cô lại gần.
— Nhưng em vẫn nhìn anh suốt, đúng không?
— Không... suốt đâu. Chỉ... khoảng 90%.
— Vậy là vẫn còn 10% nhìn người khác?
— 10% còn lại để... nhớ anh hồi xưa.
Giọng cô nhỏ dần khi chạm phải ánh mắt cậu – vẫn ấm áp, dịu dàng như ngày đầu, nhưng cũng chất chứa nhiều hơn cả những điều chưa từng nói.
Jungkook đưa tay chạm nhẹ vào má cô, ngón tay cái vô thức vuốt ve theo quán tính quen thuộc từ những ngày trước.
— Bi lớn à..., anh nhớ em quá.
Cô không trả lời, chỉ im lặng ngước lên nhìn cậu. Một nhịp thở sau, cậu cúi xuống, rất tự nhiên, như thể chẳng cần hỏi, như thể đôi môi ấy sinh ra là để chạm vào cô.
Nụ hôn không kéo dài, chỉ vỏn vẹn vài giây. Nhưng đủ để mọi ký ức vỡ òa, đủ để Eunha cảm thấy mình vẫn là cô gái năm nào – vẫn được Jungkook yêu thương bằng tất cả những gì dịu dàng nhất.
— Không ai biết, đúng không? — Cô hỏi nhỏ, đôi mắt vẫn nhắm hờ, chưa kịp mở ra sau nụ hôn.
— Không ai. Trừ Bi lớn... và vài cái khăn tay. — Cậu đáp, giọng đùa cợt, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự nghiêm túc.
Cánh cửa hành lang mở hé, một bóng dáng cao lớn đi ngang. Mingyu cầm túi đạo cụ bước chậm qua, đang định gọi điện thì dừng lại khi thấy hai người phía xa.
Ánh mắt cậu bất giác dừng lại nơi Eunha – cô gái mà mấy ngày qua cứ xuất hiện chớp nhoáng trong suy nghĩ anh.
Và rồi... ánh mắt anh chạm ngay khoảnh khắc ấy.
Giữa hành lang khuất người, cô gái nhỏ đang đứng rất gần một chàng trai khác. Khoảng cách ấy đủ gần để anh biết rõ họ không chỉ là bạn.
Mingyu đứng sững lại chỉ trong thoáng chốc, không ai để ý thấy. Cậu không nói gì, cũng không quay lưng đi ngay. Chỉ là ánh mắt, trong một khắc nào đó, hơi tối lại.
Rồi cậu rời đi – không một tiếng động, không để lại dấu vết nào. Nhưng khoảnh khắc ấy đã cắm rễ trong một góc rất nhỏ trong lòng cậu. Một ánh nhìn, một cái chạm môi thoáng qua... và một điều gì đó khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro