Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau lần gặp đầu tiên ở công ty BigHit nhờ sự "dắt mối" của Bi nhỏ, GFRIEND và BTS bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Những lần chạm mặt tình cờ trong thang máy, hành lang, hay mượn nhà vệ sinh trở thành cái cớ để những lời chào hỏi ban đầu dần chuyển thành những cuộc trò chuyện dài hơn.

" Mới tập vũ đạo về à? Nhìn mệt lắm đó."
"Ừ, hôm nay tập mấy tiếng liền... Mà cậu cũng vậy mà, tóc ướt nhẹp kìa, anh Jin có mắng không?"
"Anh ấy đang nấu ăn nên tạm tha cho tớ" Taehyung lè lưỡi, khiến Sowon bật cười.

Có những hôm SinB kéo cả nhóm GFRIEND sang BigHit chỉ để "xin miếng snack" bên phòng Jungkook. Mấy anh lớn ban đầu còn tưởng là khách vãng lai, nhưng rồi cũng dần quen với sự xuất hiện thường trực của những cô gái Source Music.

"Yah, sao ngày nào cũng thấy mấy em bên này vậy?"
"Toilet bên tụi em đang sửa. Với lại, bên này có bánh quy, đúng không anh Hoseok?" – Yerin lí lắc.
"Còn cả sữa chuối của Jungkook nữa," Sinb thêm vào, giọng nhẹ như gió.

Một hôm nọ, Source Music và BigHit tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong phòng tập cũ – nơi mà trước đây từng vang vọng tiếng cười của các thực tập sinh. Thành viên của cả hai công ty đều có mặt, không khí rộn ràng, gần như chẳng ai nghĩ những idol đang hò hét kia lại vừa kết thúc lịch trình mệt mỏi buổi sáng.

Jungkook đứng ở một góc, tay cầm lon soda. Cậu liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm dáng người quen thuộc giữa đám đông. Rồi cậu thấy Eunha. Cô đang ngồi cạnh Sowon và SinB, tay vẫn cầm ly nước ép, đôi mắt ánh lên như ngôi sao lấp lánh.

Jin lúc này bước đến, vỗ vai cậu em trai:
— "Cậu không tính nói gì với 'người ta' à?"
— "Em... cũng không biết nên nói gì nữa."
Hoseok cười nghiêng ngả, chen vào:
— "Nói gì cũng được. Nhưng đừng để cơ hội như này qua đi, mai lại quay cuồng với concert thì đừng tiếc!"
Namjoon nhướng mày đầy ẩn ý:
— "Đi đi. Bọn anh sẽ đánh lạc hướng Sowon và SinB."

Chẳng hiểu sao, kế hoạch ấy lại diễn ra một cách trơn tru
đến lạ. Eunha bị "lừa đi lấy thêm nước ép" và vô tình bắt gặp Jungkook đang đứng một mình ở hành lang bên ngoài phòng tập. Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Cả hai chỉ nhìn nhau, mắt chạm mắt. Lần đầu tiên sau bao ngày, không còn ánh đèn sân khấu, không còn tiếng hò reo hay camera chĩa vào.

— "Tớ... không ngờ cậu cũng tới." – Eunha lên tiếng trước, khẽ cười.
— "Tớ vẫn theo dõi cậu mà." – Jungkook đáp, giọng trầm.
— "Dù không nhắn tin à?"
— "Vì sợ cậu mệt... Sợ làm phiền."
Eunha siết chặt ly nước trong tay:
— "Tớ cũng thế. Có lúc tớ đã nghĩ, chắc tụi mình... xa nhau thật rồi."
— "Tớ không muốn thế đâu." – Jungkook tiến một bước gần hơn, giọng cậu run lên – "Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Mỗi lần nhìn cậu đứng trên sân khấu, tớ lại nghĩ, ước gì chúng ta vẫn như trước. Nhưng rồi lại sợ... cậu quên mất tớ rồi."
Eunha ngẩng lên, mắt ươn ướt.
— "Ngốc... Làm sao tớ quên được chứ. Lần nào nhìn cậu biểu diễn, tớ cũng cắn môi để không khóc."
Không ai nói gì thêm. Bầu không khí trầm lại trong một thoáng, rồi như sợi dây vô hình kéo cả hai về phía nhau. Jungkook đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc Eunha:
— "Từ giờ... cho tớ được gọi cậu là 'em' nhé?"
Eunha nhìn sâu vào mắt cậu. Không còn ánh nhìn dè dặt, chỉ còn cảm xúc dồn nén suốt bao tháng ngày.
— "Ừm... Em đồng ý."

Jungkook ôm cô vào lòng, một cái ôm siết chặt như thể không muốn buông ra thêm lần nào nữa. Bên ngoài hành lang, tiếng cười đùa vẫn vang vọng. Nhưng ở đây, nơi góc nhỏ của hai người, chỉ có nhịp tim hoà cùng tiếng thở dốc nhẹ nhàng – của những trái tim đã tìm lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro