
Chương 14
Sau kết thúc, Eunha rẽ vào hành lang sau cánh gà thì bị kéo mạnh về phía sau, ép sát vào bức tường lạnh ngắt.
"Jungkook?!" Cô sững sờ
"Em đang làm cái quái gì vậy? " Cậu gần như nghiến răng.
"Bỏ tay ra! "Cô gạt tay cậu, giọng sắc.
"Tối qua em chờ anh đúng không? Vậy mà hôm nay... em cười, em nhìn hắn như thể anh chưa từng tồn tại?"
"Anh có biết em đã chờ bao lâu không?"
"Anh... anh bận. Lịch trình phát sinh. Anh định giải thích..."
"Ba tiếng. Không một dòng tin nhắn. Không một lời xin lỗi."
"Anh đã muốn nhắn. Nhưng anh thấy em với hắn... em nghĩ anh chịu được cảnh đó à?"
Eunha nức lên:
"Còn em thì sao? Em phải chịu bao nhiêu lần anh biến mất, không một lời nào, như thể em chẳng có quyền hỏi han gì hết?"
Jungkook gằn giọng, giận dữ:
"Em không còn giữ khoảng cách. Em không còn là em trước kia nữa. Em quá gần hắn. Quá dễ dãi."
Nghe đến đây, Eunha thật sự nổi giận rồi.
"Em đã giữ! Giữ đến mức mệt mỏi! Nhưng anh thì sao? Anh không còn tin em. Chúng ta không còn tin nhau nữa rồi."
"Vì em đang thay đổi. Em đang bước đi. Đang tiến xa. Và anh... anh không biết liệu em còn cần anh nữa không?."
Cô khựng lại. Mắt nhòe đi vì nước.
"Không phải em đi xa.Em vẫn luôn ở đó. Chỉ có anh đang thay đổi, anh bay quá cao rồi, Jungkook à."
Một khoảng lặng kéo dài.Jungkook chỉ trầm mặc, không đáp lại. Thấy vậy ,Eunha nói, khẽ như gió nhưng cứng như đá:
"Chúng ta... dừng ở đây đi."
Cô quay lưng. Thậm chí anh không thèm níu lại.Cô quá đỗi thất vọng,cô đã hy vọng điều gì chứ .
Bầu trời đêm vẫn tối sẫm, trải dài như một tấm lụa lạnh, kéo cả thế giới về phía tĩnh lặng. Gió thổi mạnh hơn hôm trước, cuốn cát bay mù mịt, nhưng Eunha vẫn cứ bước, một mình, qua con đường cũ dẫn đến bãi đá. Không còn lễ trao giải, không còn tiếng cổ vũ, không còn ánh đèn sân khấu. Chỉ còn cô – và cảm giác không còn là một phần trong thế giới của Jungkook.
Cô ngồi xuống chỗ cũ, nơi tối qua từng ngồi chờ anh trong vô vọng. Sóng vẫn vỗ từng đợt như nhắc nhở, như giễu cợt.
Nước mắt chảy dài trên má, nhưng Eunha không gạt đi. Cô không còn sức để giả vờ mạnh mẽ nữa. Mọi điều từng giữ kín, từng giấu nhẹm sau ánh đèn sân khấu, nay vỡ òa – chỉ có biển là chứng nhân.
"Eunha?"
Một giọng nói trầm nhẹ vang lên sau lưng cô.
Cô ngoái lại. Là Mingyu.
Cậu vẫn mặc hoodie tối màu, tay trống trơn, không mang gì ngoài vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Dưới ánh đèn mờ nhòe từ phía cầu cảng, mắt cậu dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
"Tớ đoán... cậu sẽ đến đây."
"Tớ... chỉ muốn ngồi một lúc thôi. Không ngờ lại gặp cậu."
Mingyu không nói gì thêm. Cậu tiến lại, ngồi xuống cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ – không quá xa để thấy cô lạnh lẽo, nhưng cũng không quá gần để khiến cô thấy bị thương tổn lần nữa.
Sau một lúc, Eunha khẽ cười, mắt vẫn hướng ra biển:
"Tớ đã nghĩ mình quen với việc bị bỏ lại rồi. Nhưng hóa ra... vẫn đau như lần đầu."
Mingyu chậm rãi quay sang nhìn cô:
"Cậu không đáng phải cảm thấy như thế."
"Không phải do Jungkook. Là do bọn tớ. Do cả hai không còn như trước nữa."
Một khoảng lặng dài. Gió thổi mạnh hơn. Tiếng sóng vang xa hơn, như thể chúng cũng đang chật vật giữ mình khỏi vỡ tan.
Rồi cậu nói:
"Nếu như một ngày... cậu cần ai đó không hỏi gì, chỉ ngồi bên cạnh... tớ vẫn ở đây. Không cần cậu trả lời. Không cần cậu hứa gì."
Eunha quay sang, ánh mắt mờ nước:
"Cậu tốt với tớ quá. Tớ không muốn ai phải đợi tớ nữa."
Mingyu nhẹ nhàng lắc đầu, mắt không rời cô:
"Không ai chờ ai cả. Chỉ là... khi người ta không thể mỉm cười một mình, thì ít nhất, hãy để ai đó ngồi cùng."
Cô cười, lần này không cay đắng. Chỉ là biết ơn.
Cả hai ngồi đó, lặng yên giữa tiếng sóng. Không ai biết rằng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy sắp bị phá vỡ.
"Ra là thế này đây?"
Giọng nói trầm đục vang lên. Gắt gỏng. Kìm nén.
Eunha quay đầu – Jungkook đang đứng cách đó chỉ vài bước chân. Ánh mắt cậu giận dữ, vai phập phồng. Mái tóc rối, mồ hôi trên trán – không rõ cậu đã chạy bao xa để tới đây. Nhưng cậu đã đến. Rốt cuộc cũng đến.
"Jungkook...?"
Không ai kịp ngăn.
Cậu bước thẳng tới, không một lời, đấm mạnh vào mặt Mingyu.
Cú đấm không hoàn toàn bất ngờ – nhưng vẫn khiến Mingyu loạng choạng. Má cậu đỏ bừng, cát bám đầy áo.
"ANH ĐIÊN À? "– Eunha hét lên, vội vàng đứng chắn giữa hai người.
Jungkook gầm lên, giọng như gào:
"Anh đã nghĩ em đang buồn. Anh đã nghĩ em sẽ khóc một mình! Vậy mà em ở đây, với cậu ta, như thể anh chưa từng tồn tại?!"
"Vậy còn tối qua? Anh đã ở đâu? Em đợi ba tiếng! Không tin nhắn! Không lời giải thích!"
"Anh bận. Lịch trình bị đẩy gấp. Anh định sẽ gọi cho em sau khi..."
"Sau khi em chờ đến khi tan cả hi vọng?"
Jungkook lặng người.
Mingyu lúc này đã đứng dậy, môi rớm máu, tay đặt nhẹ lên vai Eunha:
"Hai người cần nói chuyện. Tớ đi trước."
Eunha siết nhẹ cánh tay Mingyu như muốn nói lời xin lỗi. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, không một lời trách móc, rồi lặng lẽ rời đi.
Chỉ còn lại cô và Jungkook – cùng một khoảng trời đã nhuốm màu tan vỡ.
"Em không thể tha thứ cho anh, đúng không? "– Jungkook hỏi, mắt vẫn không rời cô.
"Không phải em không tha thứ. Là em... không còn đủ sức để chờ anh nữa."
"Em tưởng dễ dàng như vậy sao? Em tưởng chỉ cần nắm tay người khác là sẽ không còn đau?"
"Em đâu có nắm tay ai. Chỉ là... người đó không rời đi. Khi anh thì luôn biến mất."
"Anh biến mất không có nghĩa là anh không yêu em!"
"Nhưng anh yêu em theo cách khiến em thấy mình là người dư thừa trong cuộc đời anh!"
Cả hai đều thở gấp. Gió vẫn cuốn qua. Biển vẫn vỗ đều. Nhưng mọi âm thanh dường như đã rút cạn khỏi thế giới lúc này, chỉ còn tiếng tim vỡ ra từng mảnh.
Rồi Eunha nói, lần này thật khẽ, nhưng đủ để Jungkook nghe rõ từng chữ:
"Anh không còn là người em từng yêu. Anh bây giờ... là Jungkook của cả thế giới."
Cô quay đi.
Không ai níu.
Không ai khóc.
Chỉ có sự im lặng của một cuộc tình đã thật sự đi đến kết thúc.
Trên đường trở về khách sạn,gió đêm lạnh buốt. Cát dính vào chân. Áo khoác vẫn còn mùi muối biển. Eunha bước chậm từng bước, mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Và rồi, dưới ánh đèn đường mờ ảo , cô thấy Mingyu.
Cậu đang đứng đó, tay bỏ túi, mắt nhìn thẳng về phía trước như thể... chưa từng rời đi.
Cô sững lại. Cậu không hỏi gì, chỉ đứng đó, lặng nhìn cô. Có lẽ cậu đã nghe được tất cả.
Cô bước tiếp. Khi ngang qua cậu, chỉ nói một câu rất khẽ:
"Cảm ơn... vì không rời đi. Cũng xin lỗi cậu vì vết thương đó. Thật sự xin lỗi"
Mingyu gật đầu, không nói gì. Chỉ bước sau cô, giữ khoảng cách.
Cho đến khi ánh đèn khách sạn nuốt lấy bóng cô gái mảnh mai, cậu mới dừng lại, xoay người, bước đi. Nhưng mỗi bước chân đều mang theo lời hứa thầm lặng:
"Nếu cậu gục ngã lần nữa, tớ vẫn sẽ ở đây. Dù chỉ là bạn. Dù chỉ là người đứng sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro