Chương 12
Những tưởng ra về rồi lỗ tai của tôi sẽ được yên, nhưng không, tôi nghĩ sai rồi.
Mặt tôi hiện tại còn đen hơn đít nồi, im lặng bỏ tập sách vào cặp giả bộ như không nghe thấy Kì Hân đang thao thao bất tuyệt.
"Tớ nói thật nha, hôm nay Bảo Ngân cậu làm cho tớ bất ngờ lắm đó. Không ngờ cậu lại có bạn trai, trước giờ thấy cậu không đếm xỉa đến trai đẹp trong trường tớ còn tưởng cậu là les nữa chứ, làm mỗi lần ở gần cậu trái tim nhỏ bé của tớ thổn thức muốn chết!"
Tôi: "..."
"Đến cả anh Hoàng Nhân đẹp trai như vậy, học giỏi như vậy theo đuổi cậu mà cậu còn không động lòng thì hôn nhân trong tương lai của cậu thật sự không ổn rồi! Thế nên tớ, bạn thân nhất của cậu, đã tốt bụng thu thập thông tin của rất nhiều trai đẹp ưu tú trong trường để giới thiệu cho cậu. Còn có hình nữa cơ!"
Tức thì Kì Hân lôi điện thoại từ trong cặp ra, vào thư mục bộ sưu tập, mở ra không biết bao nhiêu là hình trai. Trong đấy nó còn phân loại rất kĩ càng từng mục, nào là "Trai đẹp Hàn Quốc", nào là "Trai đẹp Trung Quốc", "Trai đẹp Việt Nam", cuối cùng là "Trai đẹp tại trường"
Tôi không thể nào không nể phục trình độ mê trai của nhỏ bạn thân Kì Hân này.
"Đây, cậu nhìn nè, đây là Quốc Tuấn, em trai lớp 10 tự nhiên xanh tươi mơn mởn, ôi, gương mặt baby này thật là muốn cắn quá đi ><"
Tôi: "..."
"Đây nữa, đây là Gia Kiệt học ngay bên cạnh lớp chúng ta, học giỏi lắm đấy, đạt giải học sinh giỏi quốc gia nữa cơ! Ngưỡng mộ chết mất! Cậu ấy thuộc loại thư sinh ham học, rất phù hợp với cậu."
Tôi vốn dĩ không muốn trả lời nhưng nhìn thấy Kì Hân nhiệt tình như vậy, nếu tôi im lặng thì cũng thật có lỗi, vậy nên tôi bèn phun ra một chữ: "Ờ!"
"Nhưng mà sau đó tớ đã nghĩ lại, cậu căn bản đã học nhiều lại ít nói, nếu thành đôi với Gia Kiệt vậy chẳng phải cả hai đều im lặng và chỉ học với học thôi sao. Quá nhạt nhẽo! Cho nên, tớ đã tìm thêm một người có thể năng động ồn ào một chút để bù trừ cho cậu. Cậu xem, cậu ấy tên là Quang Đạt, mới học lớp 11 thôi nhưng mà cao lắm, hình như là 1m75 rồi. Cậu ấy trong đội tuyển bơi lội của trường mà! Tính tình vui vẻ hòa đồng, chắc chắn có thể xốc tinh thần cho cậu!"
"Ờ."
"Còn nữa, tớ thu thập nhiều lắm. Abcdegjihsjo#$%^*"
Đến bây giờ tôi mới phát hiện Kì Hân có tố chất làm tú bà đến như thế!
Sự kiên nhẫn của tôi bị nó vắt kiệt sạch sành sanh, đầu nhức tai ù, tôi quyết đứng dậy đi về. Nhìn xem, bây giờ chắc cả trường chỉ còn hai chúng tôi ở lại nói nhảm.
"Nè, Bảo Ngân, tớ chưa nói xong mà, nè đợi tớ với!"
=====================
"Ông, bà, cha, mẹ, con về rồi!"
"Sao hôm nay con về trễ thế ?" Mẹ tôi ở trong bếp lớn tiếng hỏi.
Tôi vừa cất giày vừa trả lời: "Kì Hân giữ con ở lại nghe nó luyên thuyên ý mà."
Mẹ tôi giọng đầy tiếc nuối nói: "Làm mẹ còn tưởng con đi hẹn hò với ai đó."
Hờ hờ, mẹ nghĩ hay thật đấy!
Lúc trước mẹ tôi hận không thể đóng gói tôi lại, dán lên mặt tôi dòng chữ "tuyệt đối không tiếp xúc bất thường với con trai" vậy mà bây giờ lại thành ra như thế. Đến thời kì bán rẻ con gái rồi sao ?!
"Thế cái cậu hồi trưa đứng ngoài cổng nhà ta là sao ?"
Tôi nhất thời chết đứng tại chỗ, nhớ lại chuyện hồi trưa gương mặt liền nóng ran, xấu hổ không nói thành lời.
"Hửm, sao thế, sao không trả lời mẹ ?" Mẹ tôi ngoái đầu ra nhìn, thấy biểu hiện bất ổn của tôi liền nở nụ cười hết sức gian tà: "Bạn trai con chứ gì."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ôm cặp bỏ chạy về phòng. Mẹ tôi nói lớn vọng theo: "Con thích ai thì cứ quen đi, mẹ tin tưởng con mắt của con. Nhưng mà quen thì quen, vẫn phải học hành đàng hoàng đó nghe chưa!"
Tôi cảm động muốn khóc, ở trong phòng kịch liệt gật đầu.
Bà nội từ trong phòng bước ra liền thấy mẹ tôi đang vui vẻ xào rau, hỏi: "Con bé có bạn trai thật rồi à ?"
Mẹ tôi cười tủm tỉm trả lời: "Nó không thừa nhận nhưng con nhìn một cái là biết liền. Nó dễ xấu hổ lắm không dễ dàng gì nhận đâu."
Bà nội tôi cười hiền nhưng không khỏi lo lắng nói: "Không biết cái thằng bé đó thế nào."
"Mẹ yên tâm đi, Bảo Ngân nhà mình kĩ lưỡng lắm, chắc chắn là việc chọn bạn trai cũng như vậy. À, đúng rồi, đó hình như là cái thằng bé mà hôm bữa đến rước con bé đi lấy xe ấy."
Bà nội gật gù suy nghĩ một lát mới nhớ ra: "Mẹ nhớ rồi, tuy mắt mẹ hơi mờ nhưng mẹ thấy thằng bé đó mặt mày sáng sủa được lắm!"
"Ha ha, con cũng thấy thế!"
Mẹ với bà nội tưởng tôi ở trong phòng thì không nghe thấy sao, tôi đây nghe rõ rành rành từng chữ một! Thiệt là, hai người như vậy con cảm thấy không quen đâu!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên làm tôi giật hết cả mình, đồng phục đang thay dang dở cũng đành bỏ mặc để nghe điện thoại. Bởi tôi biết, người gọi chắc chắn là cậu.
Tôi, rất muốn nghe giọng nói trầm ấm của cậu!
"Cậu có đang rảnh không ?" Chính là giọng nói này, nghe thấy liền làm cho lòng tôi ấm áp vô cùng.
"Ừm, cậu đợi một chút, tôi thay đồ sắp xong rồi."
"Được."
Tôi để điện thoại trên giường, tiếp tục kéo dây kéo áo dài, rồi đến dây kéo quần, sau đó mặc áo thun, quần thể dục vào. Xong xuôi liền lấy điện thoại lên nói với cậu: "Thay xong rồi."
"...Ừm."
"Sao thế ?" Giọng cậu hình như không đúng lắm.
"....Khụ, tiếng quần áo cởi ra mặc vào hơi lớn."
Tôi trợn mắt, xấu hổ đập mặt vào gối cả chục lần. Sau đó lại nghe thấy tiếng cậu cười: "Thay gấp như vậy vì muốn nói chuyện với tôi đúng không ?"
"Cậu đang ảo tưởng à!"
"Thừa nhận đi."
"Không có."
"Đừng chối, tôi biết rõ cậu mà." Cậu cười dụ dỗ tôi.
"Không có mà, tôi đó giờ lúc nào cũng thay quần áo nhanh như vậy." Tôi nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.
Bên kia truyền đến giọng nói đầy tiếc nuối của cậu: "Là vậy sao, tôi đúng là ảo tưởng rồi. Tôi thật sự mong cậu thay nhanh là vì tôi."
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Xin cậu đừng nói những lời có tính sát thương cao như thế!
"Hôm nay cậu không có học thêm sao ?" Xem như cậu còn có lương tâm chuyển chủ đề không hành hạ trái tim bé nhỏ của tôi nữa.
Vì thế mà tôi trả lời rất chân thành: "Đáng lẽ là có học thêm toán nhưng mà hôm nay thầy bận, dời buổi học sang ngày mai."
"Vậy bài ngày mai có nhiều không ?"
Tôi chạy lại bàn học, xem thời khóa biểu rồi kiểm tra tập, sau đó nói: "Không có, ngày mai sáng học thể dục với quốc phòng nên không cần học bài, bài văn thì tôi đã làm xong từ hôm cô dặn bài rồi."
"Tốt."
Xem như là cậu đang khen tôi, tôi vui vẻ cười tươi.
"Vậy thì phiền cậu tối nay nói chuyện với tôi nhiều một chút nhé."
Tôi chợt cảm thấy mình đang mắc bẫy.
"Tối nay cậu không có bài mà, tôi cũng thế! Trùng hợp quá." Cậu cong môi cười.
Tôi xác định. Tôi sập bẫy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro