Chương 10
Chỉ bằng một câu nói đơn giản đó của cậu mà làm tôi suýt bật khóc. Thật không hiểu vì sao tôi lại xúc động đến như vậy. Có lẽ là vì tôi quá đỗi hạnh phúc. Hạnh phúc vì tôi trở thành một niềm vui nhỏ bé của cậu. Hạnh phúc vì tôi trong tâm trí cậu không phải không có trọng lượng.
<Gặp cậu tôi cũng rất vui!> Cuối cùng tôi cũng phải nói thật với cậu.
<Vậy mà khi nãy tôi hỏi cậu lại chối>
<Có sao ?> Tôi giả ngu.
Cậu bật cười, giống như đã quá bất lực với tôi.
Càng lúc tôi càng phát hiện cậu rất khác với những gì tôi từng nghĩ. Tôi đã nghĩ cậu rất lạnh lùng, không thích tiếp xúc với nhiều người. Tôi cũng đã nghĩ cậu không thích cười, nhưng giờ đây tất cả những suy nghĩ đó đều thay đổi. Cậu rất dễ gần, dễ làm người ta cảm thấy thân thiết, hơn nữa, với tôi, cậu rất hay cười. Cậu cười liền khiến tôi hạnh phúc, đáng ghét hơn là nụ cười của cậu lúc nào cũng làm tim tôi đập loạn cả lên.
<Tôi thích cậu>
...
...
...
...
...
Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Tôi bị điên rồi sao!!!!! Cư nhiên buột miệng nói ra tôi thích cậu! Thật quá mất mặt!
<Tút tút tút>
Xong rồi. Quả nhiên là cậu giận rồi, không nói một lời nào mà đã cúp máy. Cậu khác với những gì tôi đã nghĩ, nhưng chỉ duy nhất một điều mà cậu chẳng hề thay đổi: cậu cực kì bài xích với những người nói thích cậu. Chỉ muốn tránh càng xa càng tốt!
Tiêu rồi. Tôi lỡ miệng nói ra. Có thể nào cậu cũng tránh xa tôi hay không ?!
Tôi hoảng hốt ngồi bệch xuống đất, khóe mắt bỗng dưng cay xè muốn khóc. Thì ra cảm giác thất tình là như thế, ngày trước tôi còn cười khinh người khác thất tình đáng gì để khóc, vậy mà giờ đây tôi đã hiểu được, rõ ràng là đau đến nhói lòng.
Ngay từ đầu tôi đã biết rõ cậu thích người khác, cứ tự khuyên mình chỉ nên xem cậu là bạn, nhưng lý trí lại không kiểm soát được tình cảm. Để cho bây giờ đây tôi phải tự chuốc lấy đau khổ.
Cậu có thể không thích tôi nhưng xin đừng xem tôi là người lạ. Chỉ xin cậu như thế.
Tôi thật sự rất sợ đánh mất cậu!
Cuối cùng thì giọt nước mắt cũng tràn mi.
Mặn chát.
Mùi vị chẳng ngon chút nào!
"Bảo Ngân!" Bỗng nhiên mẹ tôi gọi lớn.
Tôi giật mình, vội lau nhanh nước mắt trên má, chạy ra khỏi phòng.
"Gì vậy mẹ ?"
"Có bạn con tìm."
"Ai vậy mẹ ?" Trưa nắng thế này ai lại đến tìm tôi chứ.
"Hình như là cái cậu mấy hôm trước chở con đi lấy xe ấy. Mà này, sao mắt con đỏ hoe thế, mới ----------- ơ cái con bé này, mẹ nó chưa nói xong mà nó đã chạy đi rồi!"
Đúng là cậu! Quần áo có phần xộc xệch, gương mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, dường như cậu đã rất vội. Tôi ngạc nhiên muốn hỏi cậu sao bộ dạng lại thành ra như thế nhưng tôi lại chần chừ, không dám đến gần cậu vì sợ cậu sẽ nói ra những lời làm tôi buồn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ cậu như lúc này.
Dường như rất mất kiên nhẫn với tôi, cậu dựng xe để đó, đi tới chỗ tôi kéo tôi sang một bên khuất cổng nhà, chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy tôi. Tôi cứng hết cả người, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.
"Cậu mau nói lại câu đó đi!" Hơi thở nóng hầm hập của cậu phả vào vành tai tôi làm tôi lúng túng vô cùng, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng cả lên.
"Câu gì chứ ?" Lần này không phải tôi giả ngu mà là ngu thật! Não của tôi bị cái ôm của cậu làm cho nhũn ra mất rồi.
"Chính là cái câu tôi thích cậu!" Cậu nóng lòng hối thúc tôi, vòng tay siết lấy tôi lại càng chặt hơn.
Tôi cảm nhận được rất rõ khuôn ngực của cậu đang phập phồng mạnh mẽ, cả người như run lên.
Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu mới dám nói ra câu nói đó một lần nữa: "Tôi thích cậu!"
"Nói với tôi là cậu không đùa đi. Xin cậu đấy." Vòng tay của cậu lại càng siết chặt hơn nữa, giống như muốn khảm tôi vào hẳn trong lòng cậu. Giọng nói cậu run run, chẳng hề bình tĩnh như bình thường một chút nào.
Có phải là cậu đang rất tức giận hay không ?
"Loại chuyện này mà tôi có thể nói đùa hay sao chứ!"
"Ha ha" Cậu đột bật cười thật to, đôi vai cũng run lên theo tiếng cười. Tôi cáu lên, có gì đáng cười đâu chứ.
"Tôi cũng thích cậu!"
Tôi chỉ mới há miệng vốn muốn chửi cậu một trận, ai ngờ lại bị cậu làm cho đớ lưỡi, một chữ cũng không thốt ra được.
Tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!
"Tôi đã thích cậu từ rất lâu."
Nhảy ra luôn rồi!
"Gì chứ ? Chẳng phải . . . ?"
"Chẳng phải thế nào ?" Cậu buông tôi ra, lấy hai tay ôm lấy mặt tôi để tôi mắt đối mắt với cậu, khóe miệng lại câu lên nụ cười tỏa nắng tràn đầy hạnh phúc.
"Chẳng phải cậu đã có người cậu thích rồi sao, chính là "cậu ấy" mà cậu nói."
"Thế cậu có biết "cậu ấy" là ai không ?"
"Làm sao tôi biết được chứ, cậu có nói với tôi bao giờ đâu."
"Chính là cậu đấy." Cậu cười càng lúc càng rạng rỡ, nhìn vẻ mặt ngu ngốc của tôi thì cậu lại càng thích thú hơn nữa.
Tôi thật muốn tự tát mình một cái thật đau để xem rốt cuộc là tôi đang mơ hay đây là sự thật! Nếu là mơ thì đừng cho tôi tỉnh lại, bởi vì hiện thực sẽ chẳng thể nào được ngọt ngào như thế.
"Có phải cậu vừa khóc không ?" Cậu hỏi tôi.
Có đánh chết tôi cũng không chịu nhận: "Làm gì có!"
"Đừng có chối, mắt cậu còn đỏ đây này." Cậu lấy tay vuốt lên đôi mắt của tôi, mặt tràn đầy vẻ đau lòng.
Ngón tay của cậu tuy thô ráp nhưng cậu lại không làm cho tôi bị đau, cậu xoa mắt tôi rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.
"Ai bảo cậu lại tắt máy đột ngột như thế, tôi còn tưởng cậu ghét tôi rồi." Tôi đỏ mặt, không dám nhìn cậu nữa, tôi nhắm tịt mắt lại tỏ vẻ dỗi cậu.
"Xin lỗi, tôi không nghĩ hành động đó của tôi lại làm cậu nghĩ như vậy. Tôi tắt máy bởi vì tôi phải chạy đến đây để gặp cậu."
Thì ra là như vậy, thế nên trông cậu mới hối hả đến vậy, ngay cả quần áo cũng mặc vội, không chỉnh tề gì cả. Trái tim của tôi bỗng chốc cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Cậu đến đây làm gì chứ ? Có gì mà không thể nói qua điện thoại ?"
"Nhìn thấy cậu. Ôm cậu."
Được rồi, tôi chịu thua cậu, tôi không thể nào chịu nổi những lời nói mang tính sát thương cao này của cậu được.
"Tôi sợ cậu chỉ đang nói đùa."
Tôi chỉ biết vừa thở dài vừa cười. Hạnh phúc này không thể nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro