Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:


Cảm giác nặng nề bao trùm lên nàng, đôi mắt nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi không có sức lực nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Tại sao lại như thế chứ, không phải nàng đang ngủ ở trong phòng sao, chẳng lẽ... kẻ thù tìm tới cửa, làm sát thủ khả nănng bị trả thù là rất cao vì vậy không lúc nào là buông lỏng tinh thần. Chỉ có hôm nay, sau khi đọc xong câu chuyện cẩu huyết đó thì nàng đi ngủ cứ một phút lơ đảng mà thất thủ, nếu có thể thoát ra nàng phải luyện tập thêm nữa. Tinh thần căng cứ, tuy không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được, xung quanh nhỏ hẹp, lại rất tối... còn rất ấm áp.... ấm áp...hả... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Suy nghĩ nữa buổi cũng không ra đáp án, nếu muốn trả thù thì đây chính là thời cơ tốt nhất, nàng đang suy yếu nhất không thể đánh trả vậy bọn chúng đang ở đâu..

'Két', có ân thanh chẳng lẽ bọn chúng đang đến... tai chân vô lực không có cảm giác chẳng lẽ nàng phải chết như thế này sao?

'Phu nhân, đến giờ uống rồi, gia chủ bảo ta đem đến cho người' tiếng nói trong trẻo vang lên

'Cực khổ cho ngươi rồi, Thấm nhi. Gia chủ đang ở thư phòng sao?' Giọng nói ngọt ngào của vị phu nhân đó vang lên.

'Dạ, đúng thưa phu nhân, gia chủ đang cùng tam trưởng lão ở thư phòng giải quyết một số chuyện'

'Phu nhân người mau uống đi, còn nóng mới hiệu quả. Đây là thuốc an thai mà gia chủ đã nhờ Tần dược sư bốc cho người. Phu nhân, gia chủ rất quan tâm người' giọng nói trong trẻo kèm theo sự vui vẻ vang lên

'Ngươi a chỉ được cái dẻo miệng' nói xong không gian lại im lặng.

Nghe xong đoạn đối thoại này, ta thật khó hiểu "phu nhân,gia chủ,nô tỳ" ta đang ở phim trường sao. Không phải a, chẳng có tên nào ngu mà bắt cóc ngươi đưa đến phim trường để sát hại cả. Chưa kịp suy nghĩ thì một hơi ấm bao trùm lấy ta, ừm thật dễ chịu kèm theo đó là mùi vị thuốc bắc tuy rất nồng nhưnng lại không gây mũi. Khoan.. thuốc bắc.. vị phu nhân đó uống thuốc bắc... chẳng lẽ..

'Oanh, ông trời đừng nói những điều ta đang suy nghĩ là thật nha, làm sao có thể ta không có chết mà, chỉ là ngủ một giấc thôi... Áaaa... có ai đến nói cho ta biết là có chuyện gì đang xảy ra không.. tại sao ta lại xuyên không cớ chứ, chẳng những thế lại còn xuyên thai nữa...

(Ngươi thật chậm hiểu, tại sao lại có đứa ngu như thế này á

*Liếc mắt sắc bén* ngươi muốn chết đúng không?)

-----------------------------------------------------------

Trong thủy uyển Vân gia muôn hoa đua nở, hương thơm lượn lờ khắp nơi, một nhà ba người Vân gia đang hạnh phúc quây quần bên nhau. Chuyện Vân tể tướng phu nhân đã mang thai hơn ba tháng đã truyền khắp Long Thiên quốc, ai cũng vui mừng thay cho Tể tướng gia. Vân Tể tướng làm người liêm chính, hiểu lòng dân, công tư phân minh, sát phạt quyết đoán, lại là cường giả nên rất được lòng dân. Vì thế cũng làm nhiều người ganh ghét, nhưng cũng chả được gì, ai biểu người ta được trời cao ưu ái, có quyền có thế lại là cường giả cơ chứ. Cho dù có hận cũng chỉ nuốt vào bụng, ngoài mặt vẫn phải tươi cười, nịnh nọt nếu không sẽ không có trái ngon để mà ăn.

'Hình, chàng nói lần này sẽ là nữ nhi hay nam nhi đây' Vân phu nhân đôi tay dịu dàng xoa bụng, khuôn mặt ánh lên hạnh phúc hỏi người ngồi bên đang sốt sắng pha trà chăm nước cho nàng.

'Nhu nhi à, chỉ cần là nàng sinh dù là nam hay nữ thì ta cũng yêu thương hết, nàng chỉ cần yên tâm dưỡng thai thật tốt là được' Vừa trả lời ái thê nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, chốc lát hương trà thơm khác đã bay khắp hoa viên. Người đời chỉ biết một Vân Tể tướng quyền cao chức trọng, anh minh thần võ, khí tức bức người, nhưng ít ai biết rằng trước mặt Vân phu nhân chính là con hổ không răng, sủng thê hơn mạng. Để cưới được Vân phu nhân ông đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm thần, dùng sức chín trâu hai hổ đánh bại từng kẻ địch mới ôm được mĩ nhân về. Không những thế còn phải vượt qua ải của Ngọc lão gia chủ và gia chủ hiện tại Ngọc Tuyết Thiên, nhắc lại thời điểm đó đúng làm người khác phải hận nghiếng răng, hắn không ôm được mĩ nhân thì có liên quan gì đến ta cơ chứ. Vậy mà hắn lại bắt ta chờ khi nào hắn thành thân mới có thể gả Nhu nhi, đúng là tức chết mà, nhưng tức thì có thể làm gì chỉ có thể nuốt xuống ai biểu người ta chính là anh vợ hắn, lại là ca ca tốt trong mắt thê tử nhà mình.

Người đời nói đúng, núi cao còn núi cao hơn, trên chốn quan trường ông chính là người hô mưa gọi gió, người người kính trọng lại phải lép vế trước một tên Ngọc Tuyết Thiên, hừ, ta nguyền rủa ngươi, để con của ngươi suốt đời sẽ phải chịu sự ức hiếp của con ta, hừ, hừ. (Vân gia chủ, ngài có thể trở thành đạo sĩ bói toán rồi đó)

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, đúng là hơn cả người chết nữa (Vân gia chủ đang nguyền rủa Ngọc gia chủ chết đấy. Hahaha)

'Nhu nhi, ta và tẩu tử đến thăm muội đây!' Ngọc gia chủ cùng Ngọc phu nhân bước vào Lạc Đình, trong lòng Ngọc gia chủ đang ôm công chúa Ngọc gia Ngọc Băng Lam vừa mới sinh.

'Ca, tẩu tử hai người đến rồi, đây là tiểu công chúa của chúng ta sau, thật đáng yêu' vừa thấy ca ca nhà mình Vân phu nhân đã quăng phu quân mình ra sau đầu.

'Đúng, Nhu nhi nàng xem thật đáng yêu, nhưng bảo bối của chúng ta sẽ không thua kém đâu..' mà còn xinh đẹp tài hoa hơn người nữa là đằng khác. Vân gia chủ âm thầm bổ sung thêm trong lòng.

Ngọc gia chủ làm sao không nghe ra giọng điệu chăm chọc trong đó chứ, nhưng mà Vân tiểu tử là nam nhi làm sao lại đi so với nữ nhi của mình kia chứ. Ngọc gia chủ nhíu mi nhìn sang muội muội nhà mình tìm lời giải đáp.

Vân phu nhân lườm trượng phu của mình, đã qua lâu như vậy mà vẫn còn ghi hận ( chuyện Ngọc gia chủ làm khó không cho Vân gia chủ lấy Vân phu nhân ấy), thật là

'Đại ca, muội mang thai được ba tháng rồi..' vừa nói xong khuôn mặt không nhịn được lại đỏ lên làm Vân gia chủ ngây ngất không thôi. Ân nhi đã lớn như thế rồi mình còn lain có thai, lại không nhịn được quay sang liếc tên đầu xỏ nào đó. Vân gia chủ chỉ biết im lặng gãi gãi mũi thôi. Nhu nhi à, làm sao nàng trách ta được, nàng quyến rũ nhưng thế bảo ta sao cầm lòng được, nói đi cũng phải nói lại đây là chứng minh ta rất uy mãnh đấy không phải sao... ha.. ha..

Nghe được điều đó Ngọc gia chủ và Ngọc phu nhân thật cao hứng không thôi, mình chỉ có một đứa bé, muội muội lại có được hai, tuy là mang họ của tên hỗn đãn đó nhưng cũng là cháu mình cũng mang một nữa huyết thống của Ngọc gia không phải sau. Người dân Vũ Thiên tuy sống rất lâu, một người có thể sống được một hai nghìn tuổi cũng không là gì, nhưng ở đây mọi người lại luôn đắm chìm trong tu luyện, lập gia đình rất trể nên đời sau cũng rất thưa thớt, một nhà tậm chí chỉ có một tử hoặc một nữ, đây là dòng chính còn nhà thứ thì khỏi phải nói cho dù có cũng phải bảo vệ cực kì. Nói sau, ông không cao hứng cho được.

Dòng thứ, ở trong gia tộc có rất nhiều, đàn ông năm thế bảy thiếp là chuyện thường, vấn hoa tầm liễu cũng không sao, nhưng nhiều lúc cũng không thể tránh thiếu sót, sẽ để lại mầm mống mà dù không có thì những người phụ nữ kia cũng tìm cách thôi, làm sao lại chịu được mình chỉ là đồ chơi trên giường. Mà một khi có con, có danh phận lại bất đầu không an phận, con người luôn tham lam không bao giờ là biết đủ, một khi đã có nhiều lại muốn nhiều nữa, ám hại, diệt trừ lẫn nhau luôn xảy ra, luôn tìm mọi cách để mình trở thành người nắm quyền cao nhất, từ thiếp thành thê, từ thứ thành chính luôn xảy ra.

Mà Vũ Thiên lại có quy định của riêng nó, nhất là ở các đại gia tộc việc phân chia thứ xuất rất rõ ràng, tuy có được tài nguyên tu luyện nhưng không bằng dòng chính, lại không thể có được quyền thừa kế, không có quyền quyết định, chỉ khi ngươi cường đại để người khác ngước nhìn thì mới có cơ hội xoay chuyển mà thôi. Vì như thế, nên dòng chính phải đề phòng dòng thứ còn hơn phòng kẻ thù, người ngoài có thể thấy chết mà không cứu, nhưng bọn dòng thứ không những không cứu mà còn bỏ đá xuống giếng nữa. Không phải chỉ hoàng gia mới vô tình, mà đứng trước lợi ích quá lớn ai cũng có thể vô tình.

Ngọc gia chủ rất vui mừng nhưng khi nhớ đến chuyện này mặt ông liền trầm xuống, ông làm sao quên được điều này chứ. Khi mẫu thân sinh Nhu nhi cũng bị kế phòng ám hại thiếu chút đã mất mạng, từ khi có kế phòng mẫu thân luôn sống trong đau khổ, nhưng vì mình và muội muội người chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà sống. Khi lên làm gia chủ, không phải không có mĩ nhân được dâng lên nhưng ngay cả liếc mắt ông cũng không cho. Vì ông sợ, một khi gặp được chân ái sẽ làm nàng buồn còn nhi tử nữ nhi của mình cũng phải gặp chuyện tương tự. Việc ông lựa chọn là đúng, nếu không bây giờ ông không thể hạnh phúc như thế, có nữ nhi, thê tử muội hạnh phúc ông còn cầu gì hơn.

'A Hình, ta muốn nhắc ngươi cho dù có vui mừng như thế nào thì an toàn của Nhu nhi và đứa bé phải đặt trên hết, ta không muốn muội ấy cùng cháu ta sẽ xảy ra chuyện gì'. Ngọc gia chủ trầm giọng nói

Vân gia chủ nghe xong con ngươi cũng toát ra lệ khí, ông làm sao không hiểu được kia chứ, lúc sinh Ân nhi không xảy ra chuyện gì nhưng đó là phụ thân và mẫu thân còn ở, nay hai người bọn họ đã đi vân du tứ hải rồi. Ông là gia chủ nhưng cũng không chắc có thể áp chế được những kẻ có tâm tư kia, xem ra phải dọn dẹp lại một chút tránh hậu hoạn về sau.

Khắp thủy uyển bị bao trùm trong sự trầm mặc, ở càng cao con người càng cô đơn. Có nhiều quyền lực con người lại càng cô đơn hơn, không biết khi nào thì bị người khác đâm sau lưng kia chứ.

Sự trầm mặc bị phá vỡ bởi quảnn gia

'Bẩm gia chủ, có Bách tiên sinh đang đợi ở đại sảnh'

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: