Chương 4: Dương Hoành (2)
Trong không gian của Zero, cậu vẫn còn đang hứng chịu cơn đau tưởng như vô tận.
Cậu thật không rõ. Tại sao mình vẫn còn sống? Tại sao mình lại ở một nơi xa lạ như thế? Tại sao ... Và tại sao...???
Hàng ngàn hàng vạn nghi vấn cứ không ngừng hiện lên trong đầu, rồi lại bị chính cơn đau lấp đi tất cả.
Cậu không thể lầm được, cậu đã chết. Thật sự. Sinh mệnh cậu là cái giá để đạt thành nguyện vọng.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cơn đau đầu cuối cùng cũng chấm dứt. Giờ thì cậu đã hiểu rõ tất cả.
Cậu đã xuyên thư.
Thân phận bây giờ của cậu là Dương Hoành_ một nhân vật phụ mua vui cho cốt truyện lúc đầu. Có thể nói cậu như cái cầu bắt qua sông cho 2 ông nam chính.
Số phận của bé Hoành trong cuốn mạt thế văn này cũng thật bất sờ hạnh. Xuất hiện được một chương thì đã bị ám sát ngủm rồi. Thanh mai trúc mã của anh công thì sao chứ? Người trong lòng của công thì đã sao? Không phải cũng die ngay chương thứ 2 à.
Nhưng bây giờ cậu lại sống lại trong cơ thể Dương Hoành. Vì thế, cậu là Dương Hoành. Nếu đã sống thêm một lần nữa, cậu sẽ sống một cuộc đời theo ý mình.
Theo như tình tiết truyện, lúc này vẫn chưa xảy ra mạt thế, cậu phải tranh thủ từng giây từng phút để nâng cao thực lực bản thân.
______________________________________
Trong căn phòng quen thuộc là hình ảnh đẹp đến mức ngỡ như trong tranh. Một chàng trai với gương mặt góc cạnh cuốn hút đang gục đầu lên giường ngủ thiếp. Tay vẫn nắm chặt tay của người con trai nằm say giấc trên giường.
Lông mi rung nhè nhẹ như cánh bướm chập chờn trong gió, cậu tỉnh.
Đảo mắt nhìn xung quanh.
- Ân. Cũng không tệ.
Tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng gió lại là tiếng chuông báo của hạnh phúc đối với người nào đó đang ngủ thiếp đi vì lo lắng.
Hắn bật đầu dậy, thấy cậu đã tỉnh, ngồi trên giường, nụ cười như có như không trên khoé miệng.
- Hoành...Hoành. Em đã tỉnh... thật sao?
Không dám tin vào mắt mình. Hắn rất sợ. Sợ rằng chỉ cần mình chạm vào thì Hoành Hoành của hắn sẽ biến mất. Nếu đây là một giấc mơ thì hắn chỉ mong mình sẽ không tỉnh lại.
Theo những gì cậu vừa tiếp nhận, anh đây hẳn là nam chủ thứ nhất trong truyện. Nếu đúng như nguyên văn, giờ này có lẽ cậu đã chết. Ba ngày sau khi cậu mất, nam chính là bé thụ của chúng ta sẽ xuất hiện.
Nhờ có tính cách (giả vờ) giống với Dương Hoành, thụ lọt vào mắt xanh của Hách Liễm (nam chủ 1).
Thực ra giờ cậu vẫn không chắc được, việc cậu không chết có ảnh hưởng gì đến diễn biến chính văn hay không.
Nhưng dù sao, có một điều câu rất thích ở bản thân mình hiện tại (Dương Hoành trong truyện), đó là rất hoạt bát với người quen thân a. Nhưng nếu là người không được cậu tín nhiệm thì ... không đến mức cự tuyệt người ngàn dặm, chỉ khoảng chín trăm chín mươi chín dặm thôi.@@
Nếu không lầm thì chỉ còn ba tháng nữa là mạt thế đến, cậu phải nỗ lực hơn nữa để tăng khả năng sống sót của mình lúc đó...
- Hoành Hoành...
Đang mải mê suy nghĩ, một lòng ngực rắn chắc và ấm áp, cùng với tiếng gọi lo lắng làm cậu giật mình, trở lại thực tại.
- Hoành Hoành. Sao em ngẩn người ra đó vậy? Kể cả trong mơ em cũng không muốn nói chuyện với anh nữa à??
Rời khỏi cái ôm. Nhìn thấy vẻ mặt đầy vẻ vui mừng xen lẫn bất an của hắn, không biết sao, cậu thấy có người quan tâm ... thật tốt. Phải chăng cậu sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống bình thường và ... hạnh phúc?
Bỗng nhiên, cậu nảy ra 1 chủ ý, trêu chọc ai đó chắc vui lắm. Cậu cũng không ngờ mình lại có suy nghĩ như thế. Đợi kịp nhận thức thì tay đã nhanh hơn não rồi 😂😂
Vươn tay sờ vào má hắn, cậu rõ ràng nhận thấy cơ thể hắn cứng đờ ngay tức khắc.
"Dễ thương thiệt nha~~" Đó là suy nghĩ của cậu về hắn lúc này. Nếu hắn biết điều cậu đang nghĩ, chắc sẽ kiếm cái lỗ mà chui xuống liền quá.
Từ trước tới giờ, lạnh lùng là 2 chữ mọi người hình dung về hắn_boss của một công ty mang tầm quốc tế, lão đại của bang phái không phải dạng vừa đâu. Thử hỏi, ai sẽ dùng 2 từ dễ thương để nói về hắn? Có thể không dám, cũng có thể thật sự như thế.
Sau khoảnh khắc đờ người, hắn cũng phản ứng lại
- Hoành Hoành, em tỉnh thật sao? Anh không phải đang mơ?
Không trả lời hắn, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, tay nắm cằm hắn, chồm người dậy, cuối xuống. Khi khoảng cách gương mặt cả hai chỉ còn khoảng 1 cm, cậu dừng lại.
- Ân, gương mặt không tồi a.
Liếc mắt nhìn khắp người hắn, là trần trụi mà nhìn.
- Body cũng khá ấn tượng nhể???
Vươn mắt nhìn hắn, trong mắt cậu toàn là ý cười trêu ghẹo.
- Phải không?
Hắn cũng không ngại để cậu trêu ghẹo. Cũng như cũng rất sẵn lòng trêu ghẹo cậu nha.
- Tất ...ưm...
Chưa trả lời dứt câu, miệng cậu đã bị chặn lại rồi @@ Cậu thật không ngờ a. Đùa chút thôi mà, sao người bị ăn đậu hũ lại là cậu chứ?
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Hù nà. 😋😋
Tú Tú xin chân thành cảm ơn các bạn đã thêm truyện vào danh sách đọc. Từ đó, bé Hoành nhà ta đã được nhiều người biết đến hơn.*cuối đầu 45 độ*
Mình có bản thảo C4 lâu rồi, chỉ tại viết hoài mà tự cảm thấy không chặt chẽ lắm. Vì thế, chỉ khi thấy tạm ổn rồi mới đăng lên chính thức thôi, mọi người thông cảm cho tiến độ truyện nha😙😙😙
Đừng quên bình chọn bằng cách thả sao và bình luận nha ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro