Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dương Hoành (1)

Hắc ám.

Không gian phủ kín một màu đen u tối. Cơ thể lơ lửng như đang trong chiếc phi thuyền vũ trụ.

- Ta đang ở đâu???

Tiếng nói nhẹ cất như hòn đá làm gợn cả mặt hồ tĩnh lặng.

Một đốm sáng bỗng xuất hiện từ phía xa xa. Thoáng chốc, cả không gian đều chìm trong một biển trời ánh sáng làm người không thể mở mắt. Cậu giơ tay che đi cái quầng sáng chói loá ấy. Khó khăn mở mắt, cậu thấy được một hình bóng nhoè nhoè trước mặt mình.

Giơ tay. Chạm vào.

Mọi thứ lại chìm vào bòng tối.

______________________________________

Đau quá..... Đầu cậu như muốn nổ tung.... Cơ thể nặng trĩu như không còn thuộc về cậu nữa....

______________________________________

Trong một căn phòng trang nhã với màu sắc tím lavender hài hoà, những tia nắng sớm nhẹ nhàng hôn lên gương mặt chàng trai.

Chàng trai tưởng như đang say ngủ bỗng mở mắt. Bật dậy. Cơn đau thoáng hiện càng thêm rõ ràng. Rất đau.

Cậu nhìn cơ thể mình, da rất trắng và mịn. Trước ngực, gần vị trí tim, một đoá hoa máu đang dần nở rộ. Miệng vết thương đã được xử lí tốt lại nức ra do cử động mạnh khi nãy.

"Cậu còn sống???" Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu.

Sau 3 giây tự hỏi, cậu dần bình tĩnh lại. Là một sát thủ, cậu không có khả năng bỏ lỡ một giây, một phút nào. 3 giây đã quá đủ để cậu đưa ra kết luận. Đây không phải cơ thể của cậu. Cơ thể một người phải sống chung với súng đạn thì làm sao làn da có thể trắng mịn như vây được chứ.

Chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt. Hãy để ta nghỉ ngơi một lát thôi.

______________________________________

Vừa chìm vào giấc ngủ, cậu lại thấy bản thân ở trong một không gian rộng lớn, gió nhẹ nhàng lướt qua cánh đồng cỏ xanh mướt bao la. Hương thơm hoa cỏ xông vào mũi như xoa dịu đi sự mệt mỏi của con người.

Bỗng cậu chợt nhận ra, trong đầu mình có một vật gì đấy. Hình dáng rất quen thuộc, dường như là... 1 quyển sách?

Chỉ vừa suy nghĩ như thế, quyển sách động. Không ngừng qua trang, tốc độ nhanh quỷ dị. Cùng lúc đó, não cậu như muốn đình chỉ bởi lượng thông tin khổng lồ được nạp vào. Thống khổ ôm đâù ngồi xuống, cắn răng chịu đựng sự giày vò tưởng như vô cùng vô tận này.

______________________________________

- Cạch...cạch
Tiếng mở cửa rồi đóng cửa lần lượt vang lên.
Đắm chìm trong không gian của chính mình, cậu không hề hay biết trong căn phòng này có sự xuất hiện của một người.

Đến gần chiếc giường nơi cậu nằm, một thân tây trang lịch lãm, vẻ mệt mỏi, lo lắng trên gương mặt cũng không thể che đi sự anh tuấn của người nọ.

Ngồi cạnh giường, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nâng niu như thể chỉ cần mạnh tay một tí thì người con trai trên giường sẽ tan biến.

- Hoành ... Hoành... Em vẫn còn muốn ngủ sao?

Giọng nói trầm ấm như đang vỗ về đứa trẻ tiếp tục cất lên

- Em mà còn không tỉnh thì sẽ thành con sâu lười luôn đó.

Người nằm trên giường vẫn cứ nhắm chặt hai mắt.

- Tên Hắc Hổ và đàn em của hắn đã bị anh rửa sạch rồi... Cả công ty X sau lưng chúng nữa... Chúng hại em ngủ lâu như thế... Có phải em nên mở mắt xem kết cục của chúng không? Hoành Hoành...

Đôi mắt đỏ hoe, một dòng chất lỏng trong suốt chảy dài trên khuôn mặt mê người. Không ai biết, đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau như thế.. đau...Rất đau a..

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tèng teng. Tú đã trở lại đây. Thật có lỗi với mọi người ạ. Tú vừa thi xong nên phải loay hoay coi điểm, coi trường để chuẩn bị sửa nguyện vọng nữa. Nói chung là Tú cũng rất bận á.

Nhưng Tú sẽ cố gắng hết sức để Hoành Hoành sớm ra mắt mọi người nà ^3^

Ủng hộ Tú và Tung Hoành Mạt Thế bằng cách bình chọn ngôi sao vàng lấp lánh cho mỗi chương nha ♥️♥️♥️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro