Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, tôi đã không đi muộn nữa. tôi thức dậy với tâm hồn sảng khoái sau giấc ngủ ngon tối qua, vươn vai chào buổi sáng, tôi thức dậy khoác lên mình chiếc áo trắng đồng phục thường ngày, hôm nay tôi còn thừa thời gian trau chuốt cho khuôn mặt mình nữa.

"VƯƠNG GIAI TUỆ" mẹ tôi từ dưới nhà hét vọng lên lầu.tôi đi xuống từ từ xuống dưới sự bất ngờ của mẹ. chắc đây là lần đầu tiền bà ấy thấy đứa con gái quý hoá của mình dậy sớm đến thế.

"tuệ tuệ sao nay giậy sớm vậy con ?" mẹ tôi vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng có vẻ trong lời nói của bà ấy vẫn có chút bất ngờ với tôi.

"bí mật, hì" tôi cười đùa với mẹ rồi xuống ăn sáng.

ba tôi ngồi ăn và khi ông thấy tôi xuống thì cũng có biểu cảm bất ngờ và câu hỏi hệt mẹ.

tôi tự hào vì lần đầu tiên trong đời tôi dậy sớm đến thế.

"chào ba mẹ con đi"

"ừ đi cẩn thận nhé con!"

chải lại chiếc mái bay rồi búi tóc thì vừa hay chuyến xe buýt đã 'lâu lắm rồi' tôi mới đi đến đón.

"ôi con bé tuệ nhà bà hồng đây mà. nay sao đi sớm kịp chuyến vậy con ?" bác trương vũ tài xế xe buýt cũng ngạc nhiên hỏi tôi. dường như việc tôi trong tình trạng trễ giờ và trễ chuyến đã trở thành chuyện thường tình và khi tôi gương mẫu dậy sớm thì ai cũng bất ngờ như thế có gì đó cao siêu vậy, haha cũng thú vị.

tôi bước xuống xe với tâm trạng sảng khoái, lần này tôi không còn phải thở hồn hển và chạy vút đi với bộ dạng hối hả như trước nữa, tôi ung dung lên lớp. hôm nay tôi là người đến sớm nhất.

vì còn nhiều thời gian tôi tranh thủ lấy máy tính và tài liệu ra để chạy thử chương trình.

" GÌ VẬY ?" tiếng hét hoảng loạn của tôi đã khiến cho một số bạn vừa đến lớp phải ngoái nhìn.

"thôi toi thật rồi, mình quên lưu slide về máy rồi" tôi như chết lặng, công sức tối hôm qua của tôi sụp đổ, nói thật lúc đó tôi vừa tức vừa hoảng. mắt tôi lúc đó ngấn lệ, huhu, tôi khóc vì tức quá.

tôi cắm môi ngăn cho nước mắt rơi mà sao cứ ướt mi quá, đang khóc thì bỗng có một chiếc khăn giấy đưa thẳng trước mắt tôi, nghĩ là cố di giai tôi chộp ngay nó rồi tính quay sang cảm ơn thì lại bắt gặp ngay cái bản mặt đó. từ quân hạo chứ ai

"sao khóc ?" câu nói quan tâm nhưng gương mặt thì vô cảm kiến tôi không ưa

"quên lưu slide rồi" mắt tôi rưng rưng như sắp khóc một trận nữa mồm mếu máo trả lời. tôi là đang làm nũng với cậu ta đó

"ừm..xích sang một bên đi, tôi giúp cho" từ quân hạo vẻ mặt khá lúng túng khi thấy "thiếu nữ xinh đẹp" này rơi lệ.

tôi xích qua một bên, từ quân hạo cần con chuột bắt đầu chỉnh sửa cái gì đó. mọi người không biết đâu, từ góc của tôi khuôn mặt cậu ta hiện lên dưới nắng mai trông như mấy cái truyện ngôn tình tôi hay đọc vậy, rất đẹp. mãi mê nhìn thì từ quân hạo cũng giúp tôi down lại slide, mặc dù không muốn như hắn cũng đã giúp nên tôi cũng rối rít cảm ơn.

"lần sau cẩn thận, có gì khó quá thì nói tôi một tiếng, không cần phải khóc vì hoảng thế đâu" trong lời nói của từ quân hạo thể hiện một vẻ lúm túng, dứt câu thì cậu ta cũng quay về chỗ.

Ring Ring

sau tiếng chuông đó, chúng tôi kết thúc buổi trình một cách êm đẹp bởi đây là team work chứ không phải tôi work nên bài thuyết trình vừa rồi đã được điểm A+ và được khen ngợi rất nhiều. haha tôi tự hào khi phần slide tôi làm là phần ấn tượng nhất, nghĩ đến đây cũng phải thật sự cảm ơn, nếu không có "tảng đá" đó đến giúp thì tôi không thể hoàn thành nó một cách suôn sẻ như giờ.

"này ba người đi ăn không ?" lưu hải nam rủ ba người chúng tôi đi ăn.

"tôi k..."

"không gì đi với tôi một bữa dù sao cũng là điểm cao đầu kì, nghỉ một buổi học sao đâu" lưu hải nam ngắt lời từ quân hạo vì biết thừa cậu ta tính 'chuồn' khỏi tiệc ăn uống này.

"ừm, vậy cũng được" nói rồi cậu ta nhìn tôi nhưng tôi không hay và cũng chẳng biết ánh nhìn đó là có ý gì

"vậy tôi biết quán này ngon lắm, mấy cậu đi không" cố di giai liền giới thiệu ngay quán tủ của tụi tôi.

bốn người chúng tôi đến nơi, mạnh dạn gọi năm đến sáu món.

"ăn hết không mà gọi nhiều vậy ?" từ quân hạo nhìn tôi thắc mắc

"kiểu gì cũng hết, tin tôi" chiếc mỏ tôi chu chu, hai má bánh bao phồng ra vì đang nhồi nhét chiếc đù gà to sụ vào.

"ừm...vậy ăn đi" tai từ quân hạo bỗng đỏ lên, cậu ta từ bé đã vậy rồi, khi ngại tai sẽ tự khắc đỏ lên. trong lòng tôi cũng phì cười khi để ý điều đó, 'tảng đá' mà cũng biết ngại sao, cười thì cười thế thôi chứ tôi cũng chả biết cậu ta ngại về điều gì.

"này chụp ảnh không ?"

"hửm, làm gì đi ăn thôi mà" cố di giai thắc mắc

"cứ chụp đi" lưu hải nam cầm chiếc điện thoại của mình lên.

"1,2,3 cười lên đó nha" chúng tôi chụp rất nhiều tấm nhưng mà mấy tấm đầu lạ lắm, cậu ấy chụp căn góc thế nào nhưng chỉ có mình cậu ấy và cố di giai trong ảnh còn tôi và từ quân hạo khuất mờ phía sau.

"ayyy, mấy tấm đầu cậu căn góc giở quá" tôi thắc mắc về trình độ chụp ảnh của cậu ấy

"haha, xin lỗi nhé, tôi không có khiếu chụp ảnh lắm" lưu hải nam gãi gãi đầu.

sau một hồi thì chúng tôi cũng đã dọp dẹp xong đống đồ ăn trên bàn.

"haizz no quá đi" tôi vươn vai đứng dậy.

"chúng ta chơi trò chơi rút thẻ trả tiền không ? làm vậy cho công bằng nhé ?" lưu hải nam đưa ra điều kiện với chúng tôi.

"ok, vậy mấy cậu đưa thẻ ra đi" cố di giai xung phong đưa thẻ ngân hàng của mình ra đầu tiên.

sau khi nhận đủ thẻ của bốn ba người còn lại, cố di giai đưa thẻ ngân hàng đến cho nhận viên.

"chị ơi chị chọn giúp em một trong bốn cái thẻ này nhé."

"vậy chị lấy thẻ thứ hai này nhé"

"haha, cậu trúng mánh rồi tuệ tuệ ơi" cố di giai cười phá lên, bạn với chả bè

tôi đứng như trời trồng, không tin nổi bản thân tôi lại đen đủi bị bốc trúng.

"haizz xui chết tôi" tôi than thờ và đi kèm với khuôn mặt không từ thiện lắm.

"để tôi trả cho, phiền chị dùng thẻ của tôi để thanh toán ạ" từ quân hạo rút từ tay cô di giai thẻ của mình và đưa cho nhân viên.

ba đứa chúng tôi mắt tròn mắt dẹp, cậu ta còn có thể từ bi đến thế à.

"sao tự dưng vậy ?" người anh em xương máu lưu hải nam cũng bất ngờ

"ờ..tôi cũng đang nhiều tiền, không biết tiêu vào gì nên buổi này tôi trả"

xong xuôi thì chúng tôi cũng ai về nhà nấy. tôi
mở sổ nhật kí của mình viết lên dòng chữ 'hôm nay vương giai tuệ được từ quân hạo bao'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro