Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng có người yêu em như sinh mạng Author: Greenstar

Tên tác phẩm: Từng có người yêu em như sinh mạng

Author: Greenstar

Category:  Học đường, bí ẩn, viễn tưởng, sinh_tử

Status: Đã hoàn

Rating: 13+

Waning: Chắc là tốn nhiều nước mắt và thuốc ngủ

Casting: Không giới thiệu

TỪNG CÓ NGƯỜI YÊU EM NHƯ SINH MẠNG

-       Với tôi, cô chỉ là không khí

Cô gái trợn tròn mắt nhìn chàng trai, đôi môi mím chặt cố gắng ngăn cản những tiếng nấc nghẹn ngào…

-       Vậy sao? Em biết rồi

-       Tôi chẳng biết sao lại thế nữa, rõ ràng là không khí, không chạm được, không nhìn thấy, thậm chí là một chút cảm nhận cũng không… Nhưng… Nếu thiếu dù chỉ ba giây thôi, tôi sẽ không thở được… Và biến mất như chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này…

Hi vọng không bị hack không bản quyền, mong nhận được lời chỉ giáo của các bậc tiền bối. Xin cảm ơn.* Cúi đầu*

Trong rất nhiều cuốn sách cổ đã nói rằng, phía bên kia cầu Ô Thước là một cuộc sống mới, con người ta sẽ được quyết định là lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Người ta còn nói rằng, nếu kiếp trước ngươi là con gái, đầu thai kiếp này nhất định là một người con trai, còn nếu ngươi không quyết định qua cầu Ô Thước, thì ngươi vĩnh viễn sẽ là một linh hồn vất vưởng trên thế gian này, qua một trăm năm, tạo hóa bắt ngươi phải biến mất mãi mãi, thậm chí không thể trở thành một hạt bụi bé nhỏ… Nhưng nếu đặt chân lên cầu, ngươi sẽ phải uống một chén cháo lãng quên, đi hết cây cầu, cuộc sống mới của ngươi phụ thuộc vào thượng đế…

Anh đã đặt một chân lên cây cầu kết nối hai thế giới âm_ dương này, nhưng chẳng hiểu sao lại quay đầu bỏ chạy, anh biết mình sẽ phải tan biến, anh cũng biết một trăm năm sau anh chẳng là bất cứ thứ gì, nhưng anh vẫn quyết định không bước lên cây cầu, anh còn nuối tiếc cuộc sống đẹp đẽ hiện tại…

Kiếp trước, anh muốn tìm lại kiếp trước của mình, anh muốn tiếp tục sống…

Nhưng khi tìm được rồi, anh lại chẳng thể nhẫn tâm lấy đi cuộc sống thực tại của em…

Hóa ra, số phận của con người chẳng khác gì một hạt bụi, gió đưa đẩy, dừng chân, rồi lại bay đi, thoắt cái trăm năm đã hết, chết lại là một điều hiển nhiên như sự tồn tại của chính mình…

Nhưng em à, hãy luôn nhớ một điều, vì đã yêu em, nên anh sẽ yêu em như sinh mạng, cho đến khi anh biến mất khỏi cuộc đời này…

Hãy luôn tự hào rằng:

“ Từng có người yêu em như sinh mạng!!!”

Thân tặng những người đã yêu và đã được yêu trên thế giới này, các bạn biết không? Được yêu đã là một điều rất hạnh phúc… nhưng nếu yêu người khác như sinh mệnh của chính mình… Còn hạnh phúc hơn…

Chapter 1:

Quân lang thang nơi bầu trời của thành phố yên bình này đã gần một tuần trời, khắp mọi ngóc nghách cốt chỉ để kiếm tìm cái bóng dáng rất đỗi quen thuộc mỗi khi nhìn thấy trong gương. Vô vọng, trong hàng triệu người chen chúc nơi đây, để tìm một người rất khó, huống chi lại chẳng có một cảm nhận nào, một chút liên kết giữa xác thịt và linh hồn cũng không, đang muốn bỏ cuộc thì phía dưới bỗng phát ra tiếng ồn, một vụ tai nạn xảy ra bất chợt, tiếng còi xe ing ỏi khắp con đường rộng…

Bệnh viện Nhân Ái, phòng cấp cứu dành cho bệnh nhân, người con trai dựa lưng vào tường, đôi mắt thẫn thờ trên khuôn mặt trắng bệch đang nhìn người phụ nữ ngồi ngay trước mắt. Bà ta ôm mặt khóc, những nếp nhăn được che kín bởi lớp phấn trang điểm lộ ra chẳng sót chút nào, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ tan nơi cổ họng, đắng cay chất chồng năm tháng thậm chí còn không bằng giờ phút này. Hai con người, hai thế giới khác biệt, đối diện nhau mà lại chẳng nhìn thấy nhau, gần nhau mà lại không hề cảm thấy ấm áp… Ai ngờ đâu, cuộc sống lại vô tình đến vậy…

-       Vô ích, cậu đã chết rồi, có cố làm gì thì bà ấy cũng không nhìn thấy cậu, giờ cậu chỉ là một linh hồn vất vưởng… Giống tôi

-       Nhưng tôi chưa muốn chết, tôi thực sự chưa muốn chết, chỉ là… Chỉ là…

-       Chỉ là lúc đó cậu rất muốn chết, còn bây giờ thì hối hận?

-       Xin anh giúp tôi, Mẹ tôi đang rất đau khổ, bằng bất cứ giá nào cũng được, cầu xin anh…

*********************************************************************************************************

Bầu trời trong xanh hắt cái bóng thật dài xuống lòng hồ nước trong vắt như gương soi, người con trai úp cuốn Conan lên mặt và say sưa giấc nồng, buổi chiều mát mẻ với những cơn gió dịu êm vô tình sà xuống nhân gian, được sống đúng là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên thế giới, đã rất lâu rồi anh không hề cảm nhận được cơn gió phất qua thế này, rất lâu rồi chưa được nếm thử hạt gạo trắng ngần dịu ngọt, anh phải hưởng thụ thật tốt vì anh chẳng còn lại bao nhiêu thời gian…

Không biết khi tan thành cát bụi sẽ thế nào nhỉ? Anh vừa tò mò lại vừa sợ hãi, kiếp sống nhân sinh bắt nguồn từ đất mẹ, ra đi lại ôm đất mẹ vào lòng, vậy mà có những người lại chọn chết đi để được giải thoát, như Hiếu chẳng hạn, anh không hiểu được lí do…

-       Đoán xem là ai nào?_ Một bàn tay mềm mại khẽ bịt mắt Quân, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió leng keng trước hiên nhà mỗi buổi chiều lộng gió, anh tháo tay người con gái và khẽ quay đầu lại, chỉ thấy lúm đồng tiền xinh xinh hằn sâu nơi hõm má và hàng lông mi dài cong vút như trăng rằm khiến anh tự nhủ : « một đôi mắt biết cười ».

-       Mẹ Hiền kêu em đến rủ anh đi học, anh cũng bỏ lớp hai tháng rồi đấy nhá, năm nay cuối cấp rồi đó

-       Ừ, đi học

Trường cấp ba Khải Vĩ là ngôi trường công lập duy nhất  ở thị trấn này, cũng là nơi anh hay ghé qua mỗi khi mỏi mệt, nó êm đềm như thể bị vị thần chiến tranh Ares  vô tình lãng quên khi đi vi hành. Phía sau trường là một hàng thông cao vút ngập mùi sức sống, vừa ồn ào vừa lặng lẽ như những con sóng tận ngoài khơi xa.

-       Xin lỗi ! Em đến trễ !_ Một cái bóng lao vun vút trong hành lang rồi đứng im tại cửa lớp, đầu cúi thấp đến độ sắp dán xuống sàn lớp học, đợi chờ tin tử của thầy giáo bụng phệ đang giảng bài, ông bực tức đưa cái nhìn cảnh cáo (mà Quân đoán chắc đã thành thói quen) về phía cô nhóc :

-       Hừ, trò giỏi, giỏi lắm. Đến một người chẳng bao giờ nhớ nổi tên ai như tôi cũng không dám quên tên trò, Trần Tuệ Mai, Lần thứ mấy đi muộn vào giờ tôi rồi ?

-       Thưa thầy, tại kẹt xe ạ !_ Cô gái bất chợt ngẩng mặt lên thanh minh khiến anh há hốc mồm vì ngạc nhiên, khuôn mặt kia, cảm giác này… Anh đã phải tìm đến chín chín năm qua, giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt dễ dàng đến không tưởng nổi ( Sao mà cái tên Hiếu kia không tai nạn sớm sớm một chút ???). Sao cô ta lại có thể biến khuôn mặt đẹp đẽ của anh thành ra thế kia ? Thật là đáng ghét.

-       Chẳng lẽ ở cái thành phố này ngày nào, tuần nào, giờ nào, phút nào cũng kẹt xe à ?

-       Không phải đâu ạ, hôm nay em thề với chúa là em nói thật !

Reeng… Reeng…

Hết giờ học, thầy giáo cau có nhìn Mai như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô đồng thời gửi một bức tối hậu thư trong im lặng : «  Trần Tuệ Mai, giỏi lắm, em chính thức trở thành kẻ thù số một của tôi »

Chapter 2 :

Một phần hai học sinh lớp 12C3 đã hét toáng lên, số còn lại thì trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, không nói lên được một lời, Quân ngồi đối diện cô nhóc, khẽ hỏi :

-       Tại sao cô lại có thể ăn mặc thế này diễu qua diễu lại trước mặt mọi người ?

Rất lâu sau, người con gái mới ngẩng mặt lên, chăm chú soi một hồi rồi đưa ra một kết luận vừa đúng, vừa trúng :

-       Liên quan gì đến cậu ? Vô duyên

-       Anh Hiếu, anh quen với loại người như cô ta sao ?_ Linh vừa mua nước lên nhìn thấy cảnh này vội kéo anh ra xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: