4
Anh ơi, em nhớ anh lắm rồi!
Anh đã không biết em chờ anh lâu thế nào đâu? Bốn năm ấy, anh còn bắt em phải chờ bao lâu nữa. Em chờ đợi đủ rồi.
Anh về đi, về với em đi.
Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của anh, như thế với em là mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro