em ổn mà
Em sống đến năm 19 tuổi và em dành 11 năm để yêu tôi ,tôi sống dến khi già và dành cả cuộc đời để yêu em
............................................
-Duy Thiên!!!
Anh khẽ cau mày khó chịu .rời mắt khỏi điện thoại nhìn con nhóc đáng ghét kia
-Ông có nghe tôi nói không thế hả???cái Châu thích ông đấy!
-Éo care
-Hớ,người đâu vô duyên vô dạng .người ta thích ông 2 năm rồi đấy
-Đéo phải chuyện của tao!
Anh quay ngoắt đi để lại con nhóc kia thẫn thờ.
ùm .đây là lần đầu tiên anh gắt với cô như vậy
A .cô thực sự không biết nên khóc hay cười đây
Cô thích anh!5 năm rồi nhưng.cô không dám nói.sợ rằng.khi anh biết.thì đến cả làm bạn bè cũng không được
Ninh Hạ khẽ lắc đầu *aizz .cô không thể bi quan như vậy nha*
Bốp!!! Tiếng tát vang lên chói tai
-MÀY!!!!MÀY CÒN DÁM NHÌN TAO BẰNG CÁI ÁNH MẮT CHÓ CHẾT ĐẤY!!!!!
-Ôi.quả nhiên nghiệt chủng vẫn là nghiệt chủng mà.đã bảo ông từ lâu rồi mà không nghe.cứ thích rước nó về .giờ thì thấy chưaaaa.
Ninh Hạ ôm một bên mặt sưng .đôi mắt không một chút cảm xúc lặng lẽ nhìn 2 người trước mặt.
Rồi bỗng nhiên .cô nở một nụ cười tươi
-Cô.chú.Hạ biết lỗi rồi .từ lần sau.Hạ sẽ không thế nữa.cô chú đừng giận Hạ nữa nhé!!!
-đến giờ học rồi .Hạ xin phép đi a
Cô quay mặt vội vàng cầm cặp rời đi
Nụ cười nhanh chóng biến mất .thay vào đó,là gương mặt lạnh lùng chẳng một chút cảm xúc
Chỉ cần cười.là mọi thứ sẽ đều ổn,chẳng phải rất đơn giản sao
Cơn mưa đột ngột đến mà không báo trước.ừm ,thực ra kể cả có báo trên tivi thì cô cũng không biết vì
"Chó thì không cần xem truyền hình làm gì cả."bà ta đã nói như vậy
Hm.không sao cô rất dễ dàng chấp thuận mọi chuyện
Mưa càng ngày càng nặng hạt.Ninh Hạ ngước mắt lên . nhìn trời
Không hiểu sao .cô thấy có chút ấm áp
Cơn mưa luôn giúp cô che đi nước mắt-biểu hiện của sự yếu đuối
Và khi trời mưa -Thiên sẽ về nhà bằng xe buýt.lúc đó cô lại có thể nhìn thấy anh rồi^^
Càng nghĩ đến anh .tâm tình càng tốt
Nên là .cô thực thích mưa nha
............la la la.ta là phân cách đây
-Duy Thiên~ ông thực sự không để tâm à cái Châu nó thích ông thật đấy
-Lo học đi
-Linh cũng thích ông nữaaaa
-Éo care
Cô im lặng .nhìn anh.nếu bây h .cô nói thích anh .phải chăng anh cũng sẽ nói như thế!???
-Vậy........nếu như tôi nói....tôi cũng thích ông thì ông có care không?
Anh khẽ ngập ngừng.ánh mắt vẫn một lòng thủy chung với cái điện thoại
-Tôi ..không thích ai hết.
-vậy à.......
Cô quay người .rời đi
Đau.......cố lên nào .chẳng phải chỉ là bị từ chối thôi sao.mày đã từng trải qua những cái đau hơn nhiều.cười đi nào sẽ ổn thôi...............
Cái cảm giác bị vứt bỏ ,từ chối ...cũng đâu phải là lần đầu tiên trải qua......không sao .ổn mà......ổn mà..........
Mẹ cô vứt bỏ cô .để đi cùng với người đàn ông khác.an vui hưởng thụ cuộc sống xa hoa
Cha cô vì hận mẹ.ông xích cổ cô lại rồi mắc vào chuồng chó .ông ném xương xuống đất bắt cô ăn .nước thì đổ vào nồi nhôm thủng..nồi nhỏ nhưng lỗ thủng thì to ......lần nào cũng chỉ uống đc 3 hớp là nước chảy ra sàn
Khi ấy .cô lên 5 tuổi
Ông ta chết .và rồi cô được chú của mình đem về nuôi......cuộc sống thực sự tốt hơn nhiều .cô đc đi học .mặc dù bị đánh khá nhiều.nhưng.không sao hết .cô ổn và hạnh phúc S2
..........................................
Liên tiếp 5 thắng .anh không nóikhông rằng với cô.cô chào.cũng ko chào lại .mặc dù lúc trước .chỉ là cái gật đầu đơn thuần hay một chữ Ừ
Rất nhanh .mùa hạ tới .không thể đến trường.không thể gặp anh.
Cô và anh học chung lớp 4 và lớp 5.ngồi cùng một bàn nhưng lên đến cấp 2 .anh ở bên chuyên toán .cô lại về chuyên sử
Kì thực .nếu không phải cô cố tình tạo cơ hội .chắc cô và anh sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp nhau
Học hè .chỗ anh học cách nhà cô 13 cây số.nhưng mỗi ngày.cô đều đến chỗ học thêm của anh .chờ anh tan học.rồi được nhìn anh vài phút.vậy là đủ khiến cô hạnh phúc đến mức phát điên
Có những ngày bão .nước ngập đến đùi .cô vẫn kiên trì chờ anh ở bến xe buýt suốt 3 tiếng đồng hồ.thầm nghĩ lúc gặp anh cô sẽ nói gì........
P/s còn tiếp.ta đang phân vân giữa SEvới HE.ai đó giúp ta với><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro