Chương 3: Cũng thuận lợi mà đến
Sau vụ ngày hôm đấy,cô bạn của cô cũng sớm lấy lại tinh thần.Còn cô lại vật vã, ngại chết cô rồi, thế mà lại để cr thấy được 1 mặt hung hăng của mình.Vùi mình trong chăn lăn qua lăn lại vì xấu hổ và nhục nhã thì bỗng đt tinh 1 tiếng. Cô thò tay ra khỏi chăn mà với lấy đt,là Lâm gửi tin nhắn tới.
Lâm????? Cô hoang mang nhìn
Khi đọc được nội dung tin nhắn
- Không tính bồi thường ly vỡ cho quán anh à?
Cô tròn mắt lật tung chăn ra, mãi mới hoàn hồn mà trả lời lại
- Dạ đâu,vội quá em quên mất, hết bao nhiêu em gửi với ạ?
Thế mà anh lại ko trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà nhắn tiếp:
- Sao dạo này em không qua quán,vội thế cơ à?
Cô ngơ ngác vì câu hỏi này,bối rối không biết như nào thì anh nhắn tiếp
- Hôm trước em ngầu lắm, giúp anh lọc bớt khách rồi nên là không thể thiếu em được.Rảnh nhớ ghé quán nha,anh mời em 1 ly.
Cô thẹn thùng lại chỉ nhìn mãi câu :"không thể thiếu em được". Nhắn Dạ lại thì được anh thả tim tin nhắn.Ôi nội tâm cô gào thét,tim ❤️ của anh,anh đưa trái tim cho em rồi 🫢🫢🫨
Hôm sau cô nhanh nhẹn tan học đã có mặt ở quán, dáp mặt vẫn có chút ngại ngùng nhìn anh: cho em ly như cũ ạ.Rồi nhanh chân chạy về bàn mọi khi
Lát sau anh bưng cafe sữa ra cho cô, kèm theo 1 miếng bánh nói là tặng cô.Thế mà lại ngồi xuống đối diện cô:
- Em cũng học Thanh Hoa à?
-Dạ?( Cô cứ tròn mắt nhìn anh)
Anh phì cười rồi nói tiếp:
- Anh cũng học Thanh Hoa,anh học năm 3 rồi,khoa kinh tế.Anh là chủ quán cafe này.Gia đình anh chỉ có anh với mẹ thôi
Gì đây? Anh đang giới thiệu xem mắt hay gì.Cô vãn ngơ ngơ mà Dạ
Ánh mắt anh hiện lên ý cười rồi cũng đứng dậy: em ăn bánh ngon nha.
Anh rời đi để cô ngơ ngác tại chỗ sau cùng là ôm tương tư mà gặm nhấm sự ngọt ngào của miếng bánh
Dần 2 người cứ thế mà nhắn tin trao đổi,cô lấy lý do hỏi bài rồi lại le ve hỏi thăm tới anh.Cứ thế 2 người cứ như những đôi mập mờ mà quan tâm qua lại.
Cô bạn thân thấy thế mới hỏi thăm:
- Sao rồi? Có ny là bỏ tao 1 góc à?con đũy tình yêu trôn vùi mày rồi à?
Cô ấn đầu nó ra rồi nói
- Yêu đương gì,tao chỉ đang trò chuyện bình thường thôi
- Bình thường? Thế nào là bình thường, hỏi han quan tâm nhau thế kia cơ mà
- Một khi không có lời tỏ tình chính thức thì chính là mối quan hệ bình thường(Cô nghiêm túc nhìn Ngọc mà nói )
- Dạ vâng,mối quan hệ bình thường nhưng 2 người trong mối quan hệ thì không bình thường chút nào
Nay lớp có cách anh chị khóa trên xuống trao đổi,chia sẻ kinh nghiệm , thế mà lại có ảnh, làm cô lúng túng và mong chồ.Co bạn thân nhìn thấy cũng ngạc nhiên quay qua nhìn cô:
- Cr mày kìa?
-T biết ,qua anh có nói với tao(Cô dửng dưng đáp )
Như Ngọc cười, là mối quan hệ bình thường giữ chưa,đi đâu cũng nói trước,hay ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro