
Hoàn
Boseong , Jeolla Nam , Hàn Quốc .
tại cánh đồng chè bát ngát , mát mẻ ở một vùng quê , jungkook vừa đi vừa hát trên con đường mòn nhỏ , trên tay còn cầm rổ chè .
tới một căn nhà gỗ nhỏ ở phía Nam , jungkook chầm chậm gõ cửa .
" ai đấy ? "
sau khi nghe thấy người ở trong la lớn lên thì hắn hí hửng đáp : " em , jungkookie đâyyy "
anh jin tức tốc bỏ lại nồi canh phía sau mà ra mở cho hắn .
jungkook vừa bỏ nón và đặt rổ chè xuống bàn thì vội lao vào phòng tắm rửa mặt ngay , anh jin vẫn quay lại với nồi canh , vừa khuấy vừa hỏi : " hôm nay thu hoạch thế nào rồi ? "
" cũng ổn ạ , chè tốt lắm , đợt này bán vừa lấy lại vốn vừa có lời luônnn " _ hắn vừa nói với anh vừa thò tay lấy miếng thịt chiên đang ở trên bàn , nhưng chưa kịp đụng đã bị anh jin dùng đũa ban vào tay 1 phát khiến hắn đau đớn ôm lấy bàn tay mình .
" vậy vất vả cho nhóc rồi - mà ai cho nhóc ăn vụng hảaaaaaa "
jungkook tủi thân vừa ôm tay vừa khóc , hờn dỗi trả lời anh : " anh jin quá đáng quớ đi ~ "
" nhóc đừng tỏ vẻ đáng thương nữa , không có taehyung bênh - "
" ... "
cả căn nhà lại chìm vào dáng vẻ ban đầu , lạnh lẽo , âm u , hệt như ngày đầu mới chuyển xuống đây vậy .
rỏ ràng muốn quên tất cả nhưng lại không làm được , thương nhau thì lại dễ nhưng đến khi muốn quên lại khó khăn đến nổi phải móc cả tim gan phèo phổi ra bởi vì nó đã ngấm vào tận trong đấy hết rồi .
đã 6 năm kể từ ngày ấy , ALV và Jeon Gia đã bị Kim Thị tịch thu lại hết , taehyung chỉ vội mua cho cả 7 mấy căn nhà gỗ nhỏ ở huyện Boseong . sau khi đưa cả 6 đến đây thì em ta cũng lên trực thăng đi mất , từ đó đến nay không còn tin tức gì về em ấy nữa , cứ như tự nhiên biến mất không thấy tăm hơi vậy .
jungkook không hận cũng không trách taehyung gì cả , chỉ muốn hỏi em một câu ... sao lại không về rước hắn chứ ?
đã 6 năm rồi , biết chờ đến chừng nào đây ?
" không - không nói nữa , nhóc dọn cơm đi "
nói rồi anh jin cầm chiếc nón rơm bước ra khỏi nhà , bỏ jungkook một mình bơ vơ ở đó . hắn tự dọn cơm ra , sắp chén ngăn nắp , tự lấy mình một ca nước rồi ngồi xuống thưởng thức , vẫn là mấy món rau cá y như cũ nhưng jungkook chả biết ngán là gì , cứ như đã quá quen rồi .
hắn chạnh lòng đôi chút , vô vọng thật ! 6 năm chờ một người không trở lại , đã rất nhiều lần nghi ngờ , jungkook nghĩ chắc có lẽ đối phương đã kết hôn và có một cuộc sống viên mãn rồi , khi nghĩ như vậy , hắn lại không muốn trở về thực tại . taehyung không nói sẽ về rước hắn nhưng hắn vẫn chờ , vẫn luôn mong muốn một phép màu diễn ra .
" taehyungie ... anh rước em chưa ? "
-
Berlin , Đức .
" thưa ngài , ông Kim lại lên cơn rồi , ông ta bảo muốn gặp ngài "
taehyung chẳng mảy may quan tâm , chỉ chăm chú đọc báo rồi giơ tay lên như ý đã nghe rồi ra ngoài đi . tên trợ lý hiểu ý liền đi ra , thì cùng lúc đó Aliot cũng bước vào trong , anh mang cho taehyung một số giấy tờ và vày hợp đồng mới .
" ở Boseong lúc ngày sao rồi ? "
" vẫn không bị bại lộ , tiền hằng tháng chu cấp vẫn như cũ "
taehyung gật đầu rồi đứng lên quăng tờ báo về phía cho aliot chụp , aliot xếp lại rồi để lên bàn một cách ngay ngắn sau đó cũng đi theo phía sau taehyung .
cả 2 đi đến căn phòng ở cuối hành lang , aliot mở cửa rồi giữ cửa cho taehyung đi vào , taekwon nằm ở trên giường , cố gắng lật người qua để mắng taehyung , taehyung thấy vậy liền đi tới đứng kế bên nhìn ông ta rồi nói :
" cậu à ... cậu đang bệnh nặng đừng gắng sức nữa , không thôi cha con rước cậu đi theo đó "
ông ta tức đến run người , cố gượng sức nâng tay chỉ vào người taehyung rồi khó khăn mở miệng : " m - mày ! "
taehyung trở lại với gương mặt lạnh tanh , ánh nhìn vô cảm bao trùm lấy người đàn ông đang thở hổn hển trước mặt , vì ông ta mà 6 năm qua em và hắn bị chia cắt . nổi cô đơn hiu quạnh luôn bao quanh lấy em mỗi khi đêm về giống hệt như hồi nhỏ . cảm giác nhớ thương day dứt đến độ nhìn đâu cũng là hình bóng người nhưng lại không thể chạm vào . 6 năm qua sống trong sự quyến luyến nhớ mong khiến taehyung càng dặn lòng phải thật sự mạnh mẽ để lấy lại hết tất cả , như thế mới có thể đem mọi người cùng trở về .
taehyung đứng nghiêm chỉnh lại , khuôn mặt tươi cười bảo với taekwon : " ngày mai là ngày con chính thức lên ghế chủ tịch Kim thị , cậu có mừng cho con không ? "
ông ta càng lúc càng thở nặng nề hơn sau khi nghe taehyung bảo vậy , tức đến nổi ho muốn ra máu , em thì lại chẳng có ý định buông tha cho ông ta mà nói tiếp : " cậu dùng biết bao nhiêu mưu kế mới thâu tóm được Kim thị , nhưng nào ngờ nó lại trở về với chủ nhân của nó nhỉ ? "
" đấy là báo ứng của cậu đó , cậu hại chết ai ra sao , giờ cậu phải trả giá đó ! "
taehyung vừa dứt lời , ông ta liền run lên mấy , hai tay nắm chặt lấy ga giường , đôi mắt đầy sự tức giận và oán khí vẫn luôn nhìn lấy taehyung . ông ta vẫn cố gắng động đậy , bàn tay gầy gò vừa chạm đến vạt áo của taehyung thì đã ngã xuống giường rồi trút hơi thở cuối cùng ...
đám người làm tức tốc chạy nhanh tới bên ông ta , người thì sơ cứu , người thì điện bác sĩ đến , các bà vợ của ông ta cũng chạy tới khóc than đủ kiểu . taehyung thở dài tựa như đã được giải thoát , chuyển sinh sống lại lần nữa . em cùng với aliot quỳ xuống dập đầu một cái coi như hoàn thành chữ hiếu cuối cùng .
hoa trắng rải đầy từ cổng dinh thự đến tận sau vườn , màu thê lương phủ đầy trong nhà , taehyung và aliot dập đầu xong vẫn còn quỳ ở đấy .
đám tang không một ai đổ lệ , chỉ duy nhất bà vợ cả của ông ta cứ sụt sùi mãi không dứt . bà thương yêu ông nhiều lắm dù ông hay đánh bà , hay mắng nhiếc bà trước mặt các cô tình nhân nhưng bà ấy vẫn rất yêu ông . chàng thiếu niên từng hứa bên bà mãi mãi , nay đã chết rồi .
" taehyungie ... con đi rước jungkook về đi "
taehyung quay mặt nhìn về phía bà ấy , rồi lại quay sang nhìn linh cửu của ông ta .
em ta chầm chậm trả lời : " aliot sẽ rước em ấy về Kim gia , con vẫn sẽ ở đây đến khi đám tang xong "
bà bất ngờ tròn cả mắt nhìn taehyung , đến cuối cùng , taehyung vẫn luôn đặt chữ " Đức " đi trước , người đàn ông ấy hại em vô cùng thê thảm nhưng đám tang ông ấy em lại là người duy nhất quỳ đến tận ba ngày ba đêm .
ngày bé ông ta hay bồng em , cùng em vui đùa , chọc cho em vui sau những trận khóc nhè khó dỗ , cũng là người kí tên vào những tài liệu ở trường của em khi ba mẹ không có ở gần . sau này em ôm hũ cốt của ông ấy vào lòng , tiễn ông ấy về nơi yên nghĩ cuối cùng dù mưa trút hạt rất nặng .
-
jungkook cùng các anh dọn đồ vào trong vali rồi di chuyển chúng lên trực thăng , ngắm nhìn căn nhà gỗ sau sáu năm gắn bó , hắn mĩm cười , đến lúc về với taehyung rồi .
-
tối hôm trước , khi cả sáu đang ăn cơm cùng nhau thì tự nhiên có một chiếc trực thăng đáp xuống cách đó cũng không xa mấy . cả hội vì tò mò mà cũng bỏ chén cơm đi tới xem sao , cả làng ai cũng kéo nhau ra coi .
vừa thấy aliot đi xuống , các anh điều phi ra . sau mấy tiếng trò chuyện thì cả sáu đã biết lí do vì sao em không rước các anh được ...
sáu năm qua em luôn chịu sự áp bức và dồn ép đến từ phía của taekwon , ông ta luôn lấy các anh ra để bắt ép em chiều theo ý ông ta . dù có như vậy , taehyung vẫn luôn làm tròn chữ " Hiếu " và chữ " Đức " với ông ta .
tiền hằng tháng mà thị trưởng đưa cho các anh , cứ ngỡ là tiền hỗ trợ cho hộ nghèo hoặc là tiền bán được chè , ai mà có ngờ đấy là tiền mà taehyung chuyển qua cho . taehyung cũng có ghé thăm các anh mấy lần nhờ vào mấy chuyến công tác bay ngang qua , nhưng em chỉ đứng từ xa nhìn các anh dung dăng dung dẻ cầm rổ hái chè .
-
giờ đây , ngày tháng vô vọng không còn nữa .
jungkook đi đón taehyung ở sân bay , vừa nhìn thấy em đã chạy tới ôm chầm lấy người ta . khóc đến nổi mà ướt cả một mảng vai em , taehyung chỉ biết cười trừ rồi dỗ hắn .
-
hẹn các bạn vào một ngày đẹp trời khác
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro