Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 7 : ván cờ thanh tẩy ♚

" ais buổi tiệc sắp tàn nên mọi người cũng về bớt phần nào rồi ... Khỏe thêm được 1 chút "

jungkook cùng các anh di chuyển ra sau vườn của công ty để nghĩ ngơi , vừa tới hắn đã than , hoseok vừa ngồi xuống ghế đá vừa nói : " đúng rồi , anh cũng mệt quá hay nay ở tạm lại Jeon Thị đi "

anh jin cũng đã thấm mệt nên liền tán thành với ý kiến của hoseok , dù gì Jeon Thị cũng có phòng ngủ dành cho khách mà : " ý kiến không tồi đó "

" em cũng đồng ý , vậy ý 2 anh như lào ?? " _ jimin thấy vậy liền nhập cuộc đồng ý , rồi quay sang hỏi 2 người còn lại .

" tùy mọi người vậy " _ yoongi .

" ừm anh cũng dãy " _ namjoon .

Jungkook mừng rỡ vì cả 2 đồng ý : " quyết định vậy nhá !! Ủa mà anh Taehyung đâu ạ ??? "

" nãy anh thấy thằng bé tiễn khách về giờ thì lại chả thấy đâu "

anh jin chợt nhớ nói với jungkook .

" Anh ấy chưa về ạ ? em vào trong kiếm anh ấy , người đâu đi tìm taehyung về đây cho tôi "

nhìn jungkook vội vội vàng vàng đi trở ngược vào trong kiếm taehyung mặc kệ bản thân đang mệt mỏi , anh bất giác nói : " lần đầu tiên ... Anh thấy jungkook mất bình tĩnh như vậy "

Namjoon kế bên nghe anh nói vậy liền mĩm cười nhìn bóng lưng jungkook .

" anh thử nghĩ xem , 1 người mình yêu sâu đậm , dù chịu tủi thân tới 20 mấy năm nhưng vì người đó mà không bỏ cuộc để rồi khi thành công thì người đó lại tự nhiên biến mất trước mặt mình thì anh có đau không ? "

" đương nhiên là đau rồi ... "

ngày jungkook thành công đưa Jeon thị lên top đỉnh cũng là ngày bọn chúng tấn công Kim gia , khiến taehyung mồ côi ba mẹ như bây giờ . Các anh luôn nghĩ là do taehyung giận các anh nên mới trốn tránh 3 năm không gặp như vậy . nhưng đâu biết được rằng , 3 năm qua taehyung cũng tự nhốt mình vào phòng trống dằn vặt lương tâm như thế nào , em đã phải tự điều trị căn bệnh trầm cảm mà không cho một ai hay biết .

đoạn jungkook đi gần tới cửa thì cửa đột nhiên mở ra , taehyung nhìn hắn rồi hỏi : " có chuyện gì mà um xùm vậy ?? Em mới đi vệ sinh có 3p đã nháo nhào rồi mà mọi người tiễn kh... "

" anh Taehyung ! Anh làm em lo quá đừng rời bỏ em như vậy chứ "

taehyung từ nhà vệ sinh đi ra , chưa nói hết câu đã bị jungkook cắt ngang rồi chạy tới ôm cứng ngắt .

" sao em ngốc thế !? Anh chỉ đi vệ sinh có tí thôi mà "

" ai biết được anh chứ , lỡ anh lại rời bỏ em thêm 1 lần nữa rồi sao ? "

" thôi thôi thôi "

em bất lực cố đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng bất thành , càng đẩy hắn càng ôm chặt hơn .

" anh taehyungie kì quá hà "

" thôi em bớt làm nũng lại đi "

hoseok cay mắt không chịu được nữa liền chạy lại tách jungkook và taehyung ra .

" kệ em , hứ "

" nhỏ này "

thế là y cầm chậu hoa rượt theo đuổi hắn .

" mọi người tiễn khách về hết chưa ? "

mặc 2 bạn nhỏ kia đang uýnh nhau sứt đầu mẻ chán , taehyng vẫn thản nhiên đi lại chỗ kế bên jimin ngồi xuống rồi quay sang hỏi anh jin .

" xong hết rồi , giờ chúng ta chỉ cần kiu người dọn dẹp rồi ngủ ở Jeon Thị 1 đêm rồi sáng về "

Taehyung bất ngờ nhìn đồng hồ trên tay rồi gật đầu đồng ý : " giờ cũng tầm 12h rồi , ngủ ở đây vậy "

" ừm , nếu em không thích thì anh kiu người đưa em về Jeon gia cũng được "

" thôi không sao ạ " _ taehyung mĩm cười nhìn anh jin , lòng anh tự nhiên cảm thấy an tâm , lâu rồi anh chưa thấy taehyung cười như vậy .

anh nhìn taehyung mãi , gầy hơn nhiều rồi nhỉ ?

tuổi thơ của anh và yoongi luôn gắn liền với taehyung , từ nhỏ em đã luôn hiểu chuyện và ngoan ngoãn , ba mẹ yêu chiều , một gia đình nhỏ luôn tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương .

nhưng rồi ...

-

chát !!!

tiếng chát oan nghiệt vang lên trong phòng ngủ , em giật mình tỉnh giấc , theo bản năng em mở cửa phòng nhìn cánh cửa phòng ba mẹ rồi ngập ngừng tiến đến , em mở cửa he hé .

dấu tay in trên mặt bố , mẹ taehyung 2 mắt đỏ hoen rồi nhỏ giọng nói : " anh làm như thế không thấy tội taehyungie à ? "

" anh làm như thế anh không nghĩ tới taehyungie à ? hã ? "

lời nói của bà mang cảm giác nổi buồn đau đớn xen vào cảm giác nổi giận , nhưng dù vậy vẫn không lớn tiếng hét lên vì bà biết phòng mình đối diện với phòng con trai nhỏ của bà .

" anh xin lỗi " _ ông vẫn đứng đó cuối mặt xuống , ông biết ông sai nên chẳng giải thích gì cả .

bà cười khẩy , nước mắt rơi xuống lã chã . taehyung đẩy cửa bước vào hỏi : " sao mẹ khóc vậy ạ ? "

ông bà giật mình quay lại , bà nhanh chóng lau nước mắt đi lại bế taehyung , âu yếm nói : " không có gì hết á , bố mẹ bất đồng quan điểm xíu thôi à , ba mẹ làm con thức giấc hả ? cho ba mẹ xin lỗi con nhé "

taehyung ôm chầm lấy mẹ không nói gì hết vì em hiểu bầu không khí này đang rất căng thẳng . bà quay sang nói ông : " hôm nay em ngủ với taehyung " _ rồi cùng em về phòng , để lại cho ông cả căn phòng trống .

từ đó , ông và bà luôn vùi đầu vào công việc không nói chuyện với nhau nữa , cả taehyung , cũng chẳng còn quan tâm tới em .

-

" taehyung này ... "

" dạ ? "

" không có gì hết " _ anh quay chỗ khác .

" mong cuộc đời em mãi bình yên "

em nghe anh nói vậy liền cười , vỗ lưng anh .

" nói gì vậy chứ !? " _ anh jin nhìn thấy cậu em cười giòn như vậy , bất giác cười theo .

rồi cả đám anh em cùng cười .

-

sau 1 đêm ở Jeon thị , tới sáng thì ai về nhà nấy , trở lại cuộc sống bình thường . taehyung vẫn ru rú ở trong phòng cùng quản gia , jungkook lại không có cách nào gặp em . hoseok - jimin - namjoon lại bị cuốn vào sấp tài liệu không có kết thúc , còn yoongi và anh jin thì tận hưởng du lịch Hàn Quốc vì đã 5 năm rồi các anh chưa về nước .

-

*reng reng reng

jungkook nhìn dãy số lạ trên chiếc điện thoại , cảm giác bất an bao trùm lấy mình . sau một lúc đắn đo cũng quyết định bắt máy .

" alo ? ai v - "

chưa để hắn nói hết bên kia đã lên tiếng : " con trai yêu ? không nhớ bố con à , ta đây " _ hắn kinh tởm tắt máy ngay , ông ta về rồi , sao namjoon không thông báo cho hắn chớ ? hắn định nhắn cho namjoon nhưng lão jeon đã nhắn tin trước .

" căn nhà số 6 , ở Nowon-gu , 9 giờ tối nay , không đem theo người , không tới taehyung sẽ bị bắt ! "

lão ta cố tình gạch chân vế cuối , vì lão ta biết taehyung chính là điểm yếu của hắn . jungkook bắt lực đồng ý , miễn là taehyungie của hắn an toàn thì ông ta có kêu hắn làm bất cứ chuyện gì hắn điều đồng ý .

-

đúng hẹn , jungkook 1 mình tới quận Nowon , xung quanh vắng tanh không một bóng người , căn nhà số 6 nằm tuốt trong rừng hoang , lần này hắn toi rồi . jeon lão ngồi chiễm chệ ở trên ghế , vừa thấy hắn tới , ông ta liếc nhìn 2 tên đàn em , bọn chúng hiểu ý rồi mở cửa sắt đi ra ngoài. ông ta đi tới , tặng quà chào đón cho jungkook bằng 1 cái tát đau điếng .

hắn không nói không rằng chỉ nhìn ông ta , lão ta mắt đỏ ngầu , nói như hét vào mặt jungkook : " thằng chó vô ơn , không ngờ mày vì thằng nhóc đó mà phản lại Jeon gia , đúng là ngay từ đầu tao không nên nghe lời bà thầy bói xàm đó giữ lại mày Jungkook !!! "

" Kim gia đã bỏ bùa mày cái gì mà mày lại hết mình vì chúng nó như vậy hả ? "

" kim gia không bỏ bùa tôi gì cả , là tôi yêu Kim Taehyung "

jungkook lại ăn thêm 1 cái tát , khiến máu mũi chảy xuống .

" mày tỉnh lại đi jungkook , làm gì có chuyện tình yêu giữa nam với nam chứ !? "

" mày chỉ đang lợi dụng thằng nhãi Kim Taehyung đó đúng không , đúng không jungkook , rồi mày sẽ đem con dấu mộc Kim gia về cho tao đúng không ? mày chỉ đang lợi dụng nó thôi , mày không yêu nó đâu , mày nói dối ! "

hắn bất lực nhìn lão ta , lão ta vì quyền mà điên lên rồi , jungkook không còn sức nào nữa để đối thoại với lão , mắt hắn vô hồn nói như van xin gã : " đủ rồi ba à , mình dừng lại đi , Kim thị mất rồi ..."

" KHÔNG ! "

lão ta hét toáng lên .

" không , không , không "

" Kim thị chưa mất , taehyung còn sống , nó có thể đem Kim thị trở lại "

jungkook nhìn lão như sắp phát điên lên , cố gắng cầu xin lão ta : " ba à , dừng lại đi , anh Taehyung có vực dậy thì sao ? vốn dĩ tất cả hào quang đó điều thuộc về anh ấy mà ... "

" mày điên rồi jungkook , vốn dĩ tất cả thứ đó điều thuộc về Jeon gia tao !! "

" nhưng - " _ chưa để jungkook lên tiếng , ông ta đã bịt miệng hắn .

" không nói nhiều nữa , mày đi giết Kim Taehyung đi jungkook "

jungkook như chết lặng , kêu hắn giết người hắn yêu chẳng khác nào kêu hắn đi chết đi ? hắn vội lắc đầu :

" không , không bao giờ tôi làm thế đâu "

" mày !! " _ ông ta bùng cơn giận , đá vào bụng jungkook rồi quay móc điện thoại gọi nói với đàn em .

" chúng mày đột nhập vào Jeon gia giết chết taehyung đi !"

nghe thấy vậy hắn liền dập đầu cầu xin ông ta : " con xin người đó , taehyung anh ấy không có lỗi gì hết , tha cho anh ấy đi ! người muốn dấu mộc Jeon thị con sẽ giao lại cho người "

ông ta không quan tâm , ngồi hổm xuống , nắm đầu jungkook lên đối diện với mình : " mày không làm thì tao làm ! "

" làm cái đéo gì vậy ? "

jeon lão ngước lên nhìn người ở trước cửa , là Kim Taehyung , ông ta thấy em như thấy vàng , liền buông jungkook ra : " Kim Taehyung , mày tới đây nộp mạng cho tao à ? "

em không quan tâm lão ta nói gì , chỉ đi tới đỡ jungkook dậy , em sờ vào mặt hắn lo lắng hỏi : " em không sao chớ ? "

jungkook mất bình tĩnh nắm chặt cánh tay em , run rẩy bảo em : " chạy đi , anh đừng lo cho em , ông ta giết anh đó , xin anh đừng lo cho em ... "

taehyung vẫn vậy vẫn không quan tâm đến ông ta hay tính mạng mình chỉ lo lau máu trên mũi jungkook , ông ta tức giận nắm cổ áo taehyung kéo em lên để em đối diện với ông ta rồi gằn giọng :

" taehyung , mày đang trong hang cọp đấy "

" thì sao ? " _ em nở nụ cười khinh , ông ta bị em chọc tức liền lấy cây dao từ túi quần ra , định đâm em nhưng bị em dùng tay chặn lại .

máu cứ thế từ trong lòng bàn tay taehyung chảy xuống không ngừng , jungkook hốt hoảng đứng lên ôm chặt lấy ông ta từ đằng sau cố kéo ông ta ra khỏi em . hắn thành công khiến ông ta mất đà ngã nhào ra đằng sau , lão ta tức giận định đứng lên đâm jungkook nhưng bị taehyung chạy tới ngồi lên người giành con dao , cả 2 giằng co dữ dội . ông ta hất mạnh người taehyung ra , lưng va chạm mạnh với bức tường , taehyung đau đến không đứng dậy nổi , chưa kịp định hình ông ta đã nhào tới cùng cây dao trên tay .

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro