ep 2 : " làm gì có chuyện mà anh ấy yêu em chớ "
" chào các cậu " _ bác quản gia cung kính cuối người chào cả 4 .
jimin - hoseok - namjoon lần lượt đi vào .
" dạ chào bác quản gia "
" chào bác "
" dạ chào bác "
" vâng ạ "
bác quản gia nở một nụ cười hiền từ nhìn các anh rồi đón lấy chiếc cặp từ tay jungkook : " anh Taehyung đâu rồi ạ ? "
" cậu chủ đang ở thư phòng đọc sách ạ "
Jungkook nghe vậy liền vui vì thư phòng cũng ở rất gần nhưng rồi lại thoáng buồn gạt ngay ý nghĩ gặp mặt taehyung .
" haiz chắc là không gặp mặt được đâu "
" sao thế jungkook? " _ jimin nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn , sao mà không gặp được nhỉ ?
" em cũng thử vài cách lên gặp ảnh rồi nhưng 2 đứa bảo vệ đứng ở ngoài canh hỏng cho em vào " _ hắn tủi thân trả lời .
" mày là chủ căn nhà này mà xợ gì chớ !? "
hoseok vừa ngồi xuống sofa vừa nói .
" anh nghĩ em dám làm trái lệnh anh Taehyung không ? "
Jimin cười gượng quay sang nói với y : " đúng rồi đó anh , jungkook từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng nghe lời taehyung mà "
" haiz cũng như không luôn "
nhìn cả 3 buồn hiu như vậy , namjoon cũng không đành , quay sang năn nỉ quản gia :
" quản gia à , ông có thể nói với em ấy 1 tiếng cho chúng tôi gặp có được không ? Bóng lưng thôi cũng được , đã 3 năm rồi chúng tôi chưa gặp được em ấy rồi đó "
" tôi thật sự không thể ... "
" ừm vậy thôi ... "
jimin thất vọng trả lời bác ấy .
bác quản gia vì thế mà bị buồn lây , nhanh chóng láy sang chuyện khác .
" nhưng mà bữa nay các cậu về sớm dữ vậy "
" bàn công việc xong rồi thì về thôi " _ jungkook chán ghét , ngã người về sau trả lời .
" về sớm cũng chả gặp mặt được ai kia , giọng nói cũng chả có nghe được "
" bác quản gia à , cháu đói "
" ??? Ủa giọng ai vậy ??? "
jungkook bật người dậy sau khi giọng nói ai đó cất lên , namjoon và hoseok lẫn jimin cũng vậy . Mắt jimin rực lửa nắm cổ áo jungkook mắng : " jungkook mài dám phản bội taehyung dắt tình nhân về à !? "
" hả em hỏng dám mà "
" vậy chứ hồi nãy là giọng ai ???? "
jimin lắc cổ jungkook rồi vừa đánh cậu em .
Quản gia liền nhào tới can ngăn tách 2 người ra rồi vội trả lời : " là giọng của cậu Kim Taehyung ạ "
" Hả ??? " _ cả đám đồng thanh .
" vâng tôi sẽ nhờ người làm đem lên ạ " _ quản gia vừa nói vọng lên lầu vừa đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn .
" õmg giọng của cục zàng em nghe đã quá " _ jungkook ôm tương tư ngồi mơ tưởng .
jimin liếc xéo jungkook nói : " taehyung nào là cục zàng mài , mà nghe đã tai thiệt "
" anh quyết định rồi jungkook ! "
" hở ??? "
hắn giật mình nhìn hoseok tự nhiên đứng dậy , ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn .
" kể từ nay anh sẽ không nhường Kim Taehyung cho mày nữa "
jungkook như hóa đá vội đứng lên rược hoseok chạy vòng vòng nhà .
" anh dám hả ! Anh chết với em "
" nè 3 cậu bưng canh , cơm với nước lên cho cậu Kim đi "
Jungkook ngỡ ngàng nhìn bác quản gia , não vẫn chưa load hết : " hả nhưng mà cháu là chủ m ... "
" cậu có muốn gặp cậu Kim không !? Đây là cơ hội đó " _ bác quản dí mâm cơm vào tay jungkook .
" à dạ cháu sẽ mang lên cho cậu Kim "
-
Jungkook , hoseok và Jimin cùng nhau mang cơm lên thư phòng cho taehyung .
Jungkook bịt mũi giả giọng nói : " cậu chủ tôi mang đồ ăn đến cho người đây ạ "
" vào đi "
Jungkook chầm chậm mở cửa , cả 3 từ từ bước vào thư phòng của taehyung . vừa vào cả 3 nhìn thấy nhiều tài liệu liên quan đến Kim gia và nhiều thứ khác để ngổn ngang trên bàn taehyung đang ngồi , tiếp đến là mùi hương trong phòng em nhẹ nhàng không nồng như phòng của các anh .
Cả 3 đơ người vì Taehyung thay đổi quá khác khiến các anh nhận không ra , không còn mái tóc màu đỏ năm đó của một taehyung rất chất chơi nữa , bây giờ chỉ còn một màu đen thôi . Đã 3 năm không gặp , Taehyung thay đổi quá rồi , không biết còn nhận ra các anh là ai không .
" để ở đây này , mấy cậu là người mới à ? Sao lại không biết chỗ để thế "
Taehyung vẫn ngồi quay lưng lại với các anh , mắt vẫn đọc cuốn sách , tay thì chỉ ở bàn , giọng quở trách nhẹ .
" xin lỗi ngài ạ " _ jimin nhanh chóng lên tiếng rồi từ từ mang vào đặt ở bàn , nhìn kĩ cậu mới thấy taehyung ốm hơn nhiều rồi .
" mốt kiu Yiwon và Han đem lên được rồi "
" dạ "
" ra ngoài đi "
Cả 3 quay mặt bước đi , vừa bước ra tới cửa thì ngoảnh mặt nhìn lại xem taehyung , ôi ! Cái góc nghiêng sắc xảo đó khiến cả 3 cứ đứng ngắm mãi
. Nhan sắc của Taehyung bây giờ xem ra sắc sảo hơn rồi , có nét trưởng thành hơn , không còn là cậu ấm chất chơi vung tiền không trở bàn tay và đặc biệt là nghịch ngợm phá phách mà các anh từng biết nữa .
Jungkook vừa bước ra khỏi cửa thì liền bật khóc tự trách mình , khiến Jimin và hoseok kế bên cũng rưng rưng theo .
" năm đó là tại em không đủ tốt mớikhiến cả 2 như ngày hôm nay , nếu năm đó em không nghe lời anh ấy thì có lẽ cả 2 cũng chẳng xa cách như vậy "
" tụi anh cũng có lỗi nữa mà "
" em đừng có tự trách mình như vậy "
jimin trấn an vỗ lưng jungkook .
Hoseok kế bên cũng vậy , nhẹ nhàng an ủi em :
" nhưng mà dù em có làm gì thì Taehyung vẫn yêu em mà "
" làm gì có chuyện anh ấy yêu em chứ "
Taehyung từ nãy giờ ngồi ở trong đã hết tất cả , vốn dĩ phòng không cách âm . em nhẹ nhàng đi tới cửa nói vọng ra :
" anh vẫn yêu em như ngày đầu vậy , cả mọi người nữa , đừng tự trách mình như thế "
từng chữ lọt thẳng vào tai 3 người .
Jungkook ngỡ ngàng quay mặt lại nhìn vào cánh cửa , nước mắt cứ rơi lã chã : " taehyung , em thật sự rất yêu anh "
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro