Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Ren là 1 học sinh cấp 3 , cậu đang học lớp 12 cuối cấp và chuẩn bị cho hành trang ra trường mở đầu cho cuộc sống mới của cậu . Nhưng ...

Bắt đầu vào năm cậu học lớp 5 , anh họ của cậu Shitiki Kuto ( 15 tuổi ) đã có tình cảm với cậu , dần dần theo thời gian tình cảm dần nẩy nở hơn . Anh đã có ý định sẽ làm tình với cậu .

Ý định của anh đã thành công , gia đình bắt đầu bàn chuyện đi du lịch và cậu không đi được vì phải lo cho kì thi bước sang lớp 6 . Và anh thấy vậy liền từ chối không đi . Ba mẹ Ren liền bảo :

- Ran ( mẹ Ren và Ron ) : vậy làm phiền Kuto chăm sóc cho Ren nhà cô mấy bữa , nếu nó có làm gì phiền lòng cháu hãy nói với cô .
- Rin ( cha Ren và Ron ) : vậy kết thúc tại đây nhé , sáng mai chúng ta sẽ suất phát .

Mọi người giải tán , còn cậu và anh ngồi đấy ánh mắt anh khẽ nhìn cậu và bắt chuyện :

- Kuto : em không định đi ngủ sớm à ? Trời khuya rồi đấy ?
- Ren : Vâng , em sẽ đi đây tại bài tập nhiều quá nên em cố làm cho xong ngày mai chỉ cần vò lại thôi ạ .

Nói xong cậu chúc anh ngủ ngon rồi đi lên phòng của mình , anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu , làn da trắng mịn cùng mái tóc mượt màu đen ...

Ai nấy điều đã đi ngủ , còn mình anh ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách khẽ cười ma mị .

-----------------------

Sáng hôm sau ( 8:10 )
- Ông Bi : xong hết chưa ! Chuẩn bị này !
+ Do gia đình có tiếng bậc nhất vùng này nên phải đi xe loại bậc nhất lên .
Chiếc xe dần khuất đi , anh khẽ cười ma mị . Cậu đi vào nhà và bắt đầu làm bài tập , anh ngồi trên ghế sofa nâng 1 tách trà thưởng thức . Cậu đâu ngờ tới ác quỷ đang rình mò cậu *-*

Buổi tối. ( 19:23 )
Anh dưới bếp làm bữa tối cho cậu , còn cậu trên phòng tắm rửa . Cậu đi xuống với bộ đồ bộ

Bộ đồ nâng lên tông da của cậu rất nhiều , bình thường đã trắng mịn rồi còn quất thêm bộ này * ai mà chịu cho nổi *
Anh nhìn cậu bằng cặp mắt mê mụi không lối thoát , cậu nhìn anh bằng cặp mắt ngây thơ trong sáng hỏi lại :

Ren : anh bị sao thế ?
Kuto : à .. à .. k . Không có gì * mặt ngại *
Cậu vẫn ngây thơ ngồi xuống bàn ăn chờ anh dọn đồ ăn ra . Không gian dưới bếp rất rộng , nhà này là nhà của Cha Mẹ Ren & Ron và ông Bi cũng sống chung nên rất rộng ( cũng có thể đi lạc trong đây ) Trong bữa ăn 2 người nói chuyện rất vui vẻ , bình thường cho tới khoảng thời gian đấy ...

( 2:03 ) sáng * để chắc là cậu đã ngủ *
Anh lẻn vào phòng cậu gương mặt cậu ngủ say dưới ánh sáng của mặt trăng rọi vào , nét đẹp chết người , mỹ miều cùng nước da trắng mịn . Anh không kiềm chế được mà tiến lại gần cậu ( cởi áo , lột đồ cậu ) bắt đầu lần mò khắp cơ thể cậu , khi cởi áo cậu ra điều mà làm anh chú ý nhất là cặp ti hồng hào , vòng eo thon gọn ...

Anh liếm chúng , bắt đầu đưa 2 ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu , nó chặt đến mức khiến anh phải nâng phía dưới cậu lên là liếm cho đủ độ trơn . Anh cương tới mức chỉ muốn THÚC vào nơi bé nhỏ của cậu , anh bắt đầu đưa cậu nhỏ vào bên trong cậu ( 23 cm ) * ao , đủ chết người chưa #_# *

Cậu khẽ nhăn mặt " ưm " một tiếng cũng đủ để anh hứng lên và cho vào hẳng bên trong , cậu chợt mở mắt vì quá đau . Đây là lần đầu của cậu , cơn đau lan tỏa khắp cơ thể , cậu nhìn anh , anh nhìn cậu . 2 người như chết lặng , cậu nhìn anh bằng cặp mắt đầy sợ hãi , kinh tởm ... Còn anh nhìn cậu nghĩ trong đầu đã vào hang cọp thì lấy luôn cọp con , anh nhấp từ từ vào phía dưới , cậu la lên :

ĐỒ KHỐN ! BUÔNG RA ! RÚT NÓ RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY ! THỨ KINH TỞM !

Anh nhìn cậu , cặp mắt không có 1 chút nào gọi là có lý trí . Anh nhấp mạnh hơn , cậu đau cả thể xác lẫn tinh thần cơn đau dầy vò cậu cho tới khi anh khòm người xuống hôn vào bờ môi bé nhỏ của cậu , cậu như đứng hình cậu không biết hôn :

- Kuto : há miệng ra nào , anh sẽ chậm lại , ngoan .

Cậu nhẹ nhàng há miệng ra * rất nghe lời * hình như khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm rồi , lưỡi anh xâm nhập vào lưỡi cậu quấn quýt không ngừng , nước vãi từ khoan miệng chãi ra . Cậu vòng tay ôm anh khiến anh khoái chí nhấp nhẹ , cơn đau lại kéo đến nhưng không bằng lúc đầu , có lẽ cậu đã quen . Cậu khóc nức nở luôn miệng kiêu " đồ khốn , buông tôi ra " . Nhưng cơ thể lại rất nghe lời

- Kuto : anh cho vào hết nhé * mẹ ơi ! Chỉ mới có phân nửa thôi à !?! *
Cậu lấy 2 tay chéo qua che mặt lại ( ở đây là tay chứ không phải bàn tay nhá mấy cô )

Anh cười nhẹ cho cái gọi là khủng khiếp cho hết vào bên trong cậu , cậu mím môi chặt lại , nước mắt dàn dụa chãi không ngừng , cơ thể run bần bật , miệng run rẩy nói :

- Ren : không , hức.. không .. hức .. rút ra.. hức.. rút nó ra ... Hức.. hức
- Kuto : nếu em ngoan anh sẽ rút ra , ngoan nhé .

Vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu , anh nghĩ kiểu này sẽ khó khăn lắm đây . Anh nhấp từ từ , phía dưới đã đỏ ửng lên .

Anh nhìn người đang nằm phía dưới mình đang khóc vì đau , anh khòm người xuống hôn vào má cậu , cậu khẽ buông tay ra nhìn anh ánh sáng ngây thơ trong sáng cùng với sự sợ hãi , anh khẽ nói vào tai cậu :

- Kuto : anh sẽ nhẹ lại , ngoan nhé được không ?
- Ren : ưmm ... Hức .. nhẹ thôi được không ạ ?.. hức
- Kuto : anh hứa đâý .
* Chụt * hôn vào chán cậu để cậu yên tâm ...

Hẹn gặp bà con ở chap sau nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ruby