Hạnh Phúc Hay Thảm Khốc ( Cặp 2 )
* Keng keng *
Tiếng chuông cửa vang lên .
- Aji : Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì được cho ...
Cậu ngạc nhiên vì anh đến gặp cậu , Ron cười nhìn cậu .
- Ron : Xin chào , anh không muốn hỏi em muốn ăn uống gì à ?
- Aji : A ! Cho anh xin lỗi ... Thế ... Em muốn ăn hay uống gì không ?
- Ron : Anh làm cho em 1 phần bánh hamburger , 1 lon soda .
- Aji : Em đợi anh một lát nhé .
Cậu quay đi làm bánh , anh đứng nhìn cậu . Thân hình đầy đặn , cặp mông căng tròn , gương mặt đáng yêu ...v.v. tất cả đã thuộc về anh .
Ba mẹ cậu đã mất nên anh cố dành hết tất cả thời gian có thể để ở bên cậu . Nhưng vì do việc học nên thời gian bị rút ngắn đi rất nhiều .
- Aji : Của em đây .
Anh như mất hồn , suy nghĩ xa xăm .
- Aji : Ron !
Anh giật mình .
- Aji : Em đang suy nghĩ gì sao ?
- Ron : Dạ , không ạ . Cho em xin lỗi ...
- Aji : Không sao , em đi tới lớp không thôi trễ giờ đấy .
- Ron : Vâng , cám ơn anh nhé , em đi đây ạ .
- Aji : Bye .
Ra Tới Cửa
- Ron : Tối nay hơi mệt đây .
-------------------------------
Buổi Tối ( 22:12 )
Aji đang ngồi đọc sách .
* Cốc cốc cốc cốc *
Aji đi tới cửa , nhìn qua lỗ có trên cửa . Đứng bên ngoài là Ron , có vẻ anh khá mệt mỏi . Aji vội mở cửa , anh nở nụ cười .
- Ron : Chào , em có thể vào trong chứ ?
- Aji : Được chứ , em vào đi .
Vào tới giường , anh ôm cậu .
- Aji : Em ... Sao thế ?
- Ron : Một chút thôi ạ , chỉ một chút thôi .
Anh ngửi tóc , hôn trán cậu , từ từ hôn vào bờ môi cậu .
- Aji : Ưm ... Đợ ...
Ron vội cởi đồ ra , cả hai lên giường .
- Aji : Em làm sao thế ?
- Ron : Em nhớ anh , em nhớ anh nhiều lắm .
Anh vừa nói vừa hôn cuồng nhiệt vào môi cậu , cậu chưa hiểu chuyện gì cả . Chắc chắn phải có chuyện gì anh mới mệt đến thế , bình thường học như thế cũng không làm khó được anh . Nhưng sao bây giờ anh lại mệt mỏi như thế ?
* BẠCH *
Chưa kịp gì , anh đã thúc mạnh vào trong cậu , một cú thúc khá mạnh . Làm cậu cào cấu vào ga giường , nước mắt chảy ra ...
Ưm ...
- Ron : Wow , tuyệt .
* BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH *
HƯ ! Ah ah ứm ... Ặc hưm ... ha ah ... Chậm ... Chậm thôi ... Ưm ...
- Ron : Tuyệt thật , anh thấy thế không ?
- Aji : Chậm lại ... Làm ơn ...
Anh nghiến răng , dạng chân cậu rộng ra .
* BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH X3,14 *
Anh thúc dồn dập vào , cậu không biết làm gì ngoài cắn môi chịu đựng .
Ưm hưm ...
Anh nâng chân cậu lên ngang đầu cậu , những cú thúc đầy kinh hoàng .
Á ! Ah ah ứm ... Làm ơn , làm ơn ngừng lại . Rách ... Sắp rách rồi ... Hư ah ...
* BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH *
Những tiếng " BẠCH " vang lên không ngừng , mãi cho tới khi ...
* Phụt *
Chất màu trắng pha với thứ gì đấy màu đỏ . Anh lấy lại lí trí , hoảng hốt đi lấy nước lau cho cậu . Cậu đã ngất , nước mắt còn ở trên mi , máu từ miệng chảy ra . Cậu đã nén nổi đau vào việc cắn môi mình .
Anh như suy sụp , tại sao lại làm ra việc thế này .
Lau xong , mặc đồ vào cho cậu . Ngồi bên cậu mà anh cảm thấy hồi hận về việc đánh mất lí trí mà làm ra việc này , nước mắt anh giàn giụa .
- Ron : Mầy thật khốn nạn , tới việc làm em ấy vui mầy còn chưa làm được . Lấy đâu ra tư cách làm em ấy đau đớn như thế ?
Anh khóc , nắm chặt tay cậu . Thiếp đi lúc nào không hay .
To be continued .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro