Hạnh Phúc Hay Thảm Khốc ( cặp 2 )
Buổi tối ( 22:37 )
- Len : lâu rồi không gặp nhỉ ? Anh khỏe chứ ?
- Ron : hiện tại tối đang rất bận , làm phiền dừng tại đây .
- Len : tôi không có ý xấu , chỉ muốn cảm ơn anh thôi .
- Ron : cảm ơn ?
- Len : chúng ta có thể ngồi đằng băng đá kia không ?
-----------------------------
- Len : hức ... hưm ...lỗi là do mình...ngu ngục ...
Từ trong bước ra , 1 người dáng vẽ cao to đi lại chỗ cậu .
- Toko : này , cậu bị sao thế ? Ổn chứ ?
Cậu ngước mặt nhìn lên , gương mặt điển trai , giọng nói ấm áp , thân hình cân đối .
- Toko : cậu ơi .
- Len : không ... không có gì cả , cậu đừng quan tâm .
- Toko : nhìn cậu đi , mình mẩy dơ hết rồi này .
- Len : cậu đừng chạm vào tôi , tôi dơ bẩn lắm ...
- Toko : trời ơi , ai không biết cậu dơ , nhưng cũng đứng lên cái đã .
" ngốc thật " ( nội tâm Len )
Đỡ cậu đứng dậy , Toko nhìn cậu hỏi :
- Toko : sao anh khóc ?
- Len : tôi phản bội người yêu .
- Toko : rồi hai người chia tay ?
- Len : ừ ...
- Toko : tôi biết cậu không tin tôi , để có thể kể chuyện vừa xảy ra .
- Len : tôi sẽ kể .
Toko ngạc nhiên , 2 người đi lại công viện nói chuyện . Cậu kể hết toàn bộ sự việc .
- Toko : nếu ... lặp lại mối quan hệ mới , cậu chắc chắn không phản bội chứ ?
Cậu ngạc nhiên nhìn anh .
- Len : ý cậu ...
- Toko : khi bắt gặp gương mặt của cậu , tôi đã mê chúng mất rồi ...
Cậu đỏ mặt , miệng run bảo :
- Len : cậu ... tin ... t... tôi ?
- Toko : tất nhiên .
- Len : vậy ... chúng ta thử nhé ?
- Toko : cậu nhiêu tuổi nhỉ ?
- Len : 18
- Toko : Ô ! Chúng ta bằng nhau rồi .
------------------------------------
- Len : kể từ lúc đó , chúng tôi quen nhau hơn 3 năm kể từ khi xảy ra chuyện đấy . Bây giờ chúng tôi cũng kết hôn rồi , cảm ơn anh nhé .
- Ron : sốc thật đấy , cũng chúc mừng cậu . Kết hôn khi nào ?
- Len : cách đây vài tháng , anh ấy bảo đi nói hết cho anh biết đi sẽ thấy nhẹ nhõm trong người . Nên hôm nay tôi quyết định đến đây .
- Ron : vậy tốt rồi , hạnh phúc nhé .
- Len : cảm ơn .
Từ đằng xa , một chiếc xe chạy tới . Cánh cửa xe mở ra , một người đi ra .
- Toko : Chào anh .
- Ron : Chào cậu .
- Len : tạm biệt nhé , đây là người mà tôi nói này .
- Toko : Xin phép về trước .
- Ron : ừ , đi đi .
Chiếc xe dần khuất đi , anh đứng lên đi về nhà , trên đường suy nghĩ vu vơ .
- Ron : liệu có nên thay đổi giọng nói ấm hơn để cục bông thích hơn không nhỉ ?
-----------------------------------
Sáng ( 06:00 )
Như thường lệ , Aji mở cửa quán . Mỗi sáng ai cũng đến để mua cho mình đồ ăn sáng hay nước để uống , chủ yếu là học sinh , cũng có rất nhiều người mến cậu kể cả những chàng trai . Có rất nhiều người hỏi anh có bạn gái chưa hay nhà anh ở đâu , anh chỉ cười trừ rồi lãng tránh câu hỏi đấy .
Cậu đang lấy bánh cho 2 cô học sinh .
* Keng *
Từ cửa bước vào là Ron , thường ngày mỗi sáng anh đều tới ngắm cậu . Hai cô học sinh há hốc mồm nhìn Ron , rồi đẩy thuyền 2 người . * :) *
Ron đứng kế 2 cô học sinh đấy , mùi hương tỏa ra , mùi nhẹ nhàng . 2 cô quan sát cậu và anh , anh luôn mỉm cười từ khi vào trong quán còn cậu thì ngại ngùng .
- Aji : của 2 em đây .
- 2 cô hs : vâ...vâng ... cảm ơn anh ...
- Aji : đi học vui vẻ nhé .
- 2 cô hs : vâng ạ .
Cậu quay qua nhìn anh .
- Aji : chúng tôi có thể giúp gì được cho anh ?
Ron ngạc nhiên trước câu hỏi như khách hàng của cậu , hiểu ý nên diễn theo .
- Ron : ừm ... chi tôi một Soda Blue với hai cái bánh rán Doraemon .
- Aji : vâng , cảm ơn quý khách , tổng của quý khách là 60 Nghìn . Xin vui lòng đợi chúng tôi 1 chút , quý khách có thể ngồi ở bàn .
- Ron : Ok
5 phút sau
Cậu đem đồ ra cho anh , nhưng lại là để vào hộp . Anh ngạc nhiên hỏi :
- Ron : sao lại để hộp ?
- Aji : Ô , tôi xin lỗi vì quá sơ suất , mong quý khách thứ lỗi . Để tôi làm lại cho quý khách .
- Ron : không cần đâu , tối nay 9 giờ em qua .
Cậu ngạc nhiên , vội nói :
- Aji : Này ! Chỉ đùa 1 chút thôi mà ! Này ! RON !
Anh không quay đầu lại , cậu run tay run chân . Vội chạy vào xin Toke thay tăng ca , nhưng không được .
* Ôi cuộc đời em nó sẽ đi về đâu :) *
To be continued .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro