Gắn Kết
Tới ngày Ren xuất viện , cậu phải nằm trong phòng để hồi phục lại sức khỏe . Ron đã kể lại hết cuộc hội thoại của anh và Kuto , anh không dám kể cho cha mẹ chỉ kể lại cho ông Bi nghe và đây là phản ứng :
- Ông Bi : CÁI DÌ ! WHY ? WHAT ? HÓOOOOO ( lúc này không phải sai chính tả mà là cách nói ngoài đời , xin lưu ý chỗ này )
Ron hoảng hốt khi ông là quá lớn , bịt miệng ông lại nói :
- Ron : suỵtttttttt trời ơi , nhỏ nhỏ thôi lỡ ai thấy là toang * nói nhỏ *
- Ông Bi : à à * :)) *
Ron nhẹ nhõm khi không ai nghe thấy và căng nhắc ông Bi .
Tới đây mình xin ngừng để giải thích vì sao Ông Bi lại là người nhanh nhẹn như chap trước
Ông ấy không phải là con người , ông là robot cấp cao được tạo ra trong giòng họ " Bi " .
Nói tới đây nhiêù người cũng thắc mắc , vâng , ông ấy cũng na ná Doraemon vậy nhưng khác chỗ là không có túi thần kì hay bảo bối gì cả , ông là robot nhưng có thể tiếp nước hay tắm như Doraemon vậy ( chắc mọi người cũng hiểu rồi )
('。• ᵕ •。') . Ông ấy có rất nhiều người anh em cũng là robot , cao 1m thôi . Nói giọng rất dễ thương ! Và có hình hài của 1 chú gấu mình để hình trên đấy rồi nhá .
Giải thích tới đi thôi , vào truyện nào !
---------------------
Ron bảo ông đừng kể cho ai và ông đã đồng ý .
Ngày qua ngày mọi người thay phiên nhau chăm sóc Ren , phụ trách tắm rửa là ông Bi * :) * . Còn chăm sóc da là Run ( em gái Ren & Ron ) * có trong phần giới thiệu *
---------------------
Dần dần Ren đã khoẻ hẳn lại , da thịt đã đầy đặn như trước , vẽ mặt hồng hào cậu đã bình thường trở lại , hoạt bát hơn . Và điều đặc biệt cậu đã có tình cảm với anh .
Ông bà Kaito và Kure cũng đã điện nói về tình hình của Ren cho Kuto biết .
Trong khoảng thời gian Ren nằm bệnh anh như người mất hồn , nét đẹp điển trai đã bị phai đi bởi các quần thăm trên mặt và con mắt xưng tấy .
Khi nghe tin Ren đã khoẻ trở lại , anh vui mừng khôn xiết , nước mắt anh tuông , tuông vì hạnh phúc .
---------------------
1 năm sau
Đã 5 năm kể từ chuyến chia tay định mệnh đấy , anh chưa gặp cậu và năm nay anh sẽ về . Thật sự anh không dám đối mặt với cậu và cả gia đình .
---------------------
Tháng 5 năm XXXX
Anh đã không nói cho mọi người biết là hôm nay anh về . Anh về thành phố sau 5 năm cắm đầu vào công việc , nhà vắng tanh , mọi người đã đi du lịch ở Tokyo - Nhật Bản , tâm trạng của anh bây giờ * :)))))) * .
Anh tắm rửa thay đồ rồi vội đi qua nhà Ông Bi ( do ông sống chung với gia đình Ren & Ron ) , anh thấy cửa khóa trong , chắc có người trong đó .
Người làm được nghỉ 4 ngày vì gia đình đã đi du lịch , đáng lẽ là 5 ngày vì trước khi họ về phải dọn dẹp kĩ lưỡng , tháng lương trung bình của 1 người là 50 triệu vì nhà rất rộng .
Anh bấm chuông , bóng dáng ai đó đang đi ra mở cửa , anh cố gắng nhìn kĩ hơn , anh giật mình tính quay đầu đi khi thấy người đấy nhưng 1 giọng nói rất nhẹ nói " Ai thế ? " . Ảnh ngoảnh lại đứng nhìn cậu , cậu nhìn anh ( người cao 1m91 đứng nhìn người cao 1m 70 ) * (; ̄Д ̄) *
Cơn gió nhẹ thoáng qua , anh cuối mặt xin lỗi rồi quay đi . Theo phản xạ cậu nắm tay anh lại , anh giật mình quay lại , cậu bối rối trước hành động của mình " Tại sao lại làm như thế ?!! " ( Thoại nội tâm ) . Cậu bỏ tay anh ra cất tiếng :
- Ren : k... Kh..... Không có ...... Gì cả ...
Anh cười nhẹ rồi nói :
- Kuto : không có gì là tốt rồi .
2 người đứng đó , anh nhìn cậu , cậu nhìn dưới đất * ngượng * . Anh thấy vậy liền mở lời :
- Kuto : chúng ta có thể nói chuyện chứ ?
Cậu ngước lên nhìn anh , gật đầu .
2 người đi vào phòng khách , anh choáng ngợp với sự thai đổi lớn của căn nhà . Đã 5 năm rồi còn gì , anh ngồi xuống ghế sofa , cậu rót nước đem ra , anh nói :
- Kuto : đúng là 5 rồi , thay đổi quá nhiều .
Cậu chỉ " ừm " 1 tiếng nhẹ , anh ngượng ngùng bắt chuyện , nhưng cứ úp úp mở mở .
- Kuto : ưm.....e...em ....có khoẻ ..... không ?
Cậu ngạc nhiên khi anh hỏi vậy , nếu không tha thứ và có tình cảm với anh thì sẽ không có chuyện nắm tay lại hay mời vào nhà đâu * :) * . Cậu đáp :
- Ren : ưmmm ...... Em khoẻ ạ * giọng ngượng *
- Kuto : vậy à ...
Anh cố bắt chuyện với cậu hết sức có thể , cả 2 ngượng ngùng không ai nói với ai 1 lời . Anh bất giác hỏi :
- Kuto : em..... E... Em có người yêu chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro