Bất Ngờ
Ăn Tết xong 3 người đều lên đường ra sân bay , và người điều khiển chiếc máy bay đấy là Kuto ...
Anh đã chuẩn bị cho cậu 1 chỗ ngồi rất thoải mái . Nhưng sau bữa nay 2 năm sau nữa mới gặp lại , mong thời gian sẽ trôi qua nhanh .
---------------
Tới nơi hạ cánh ( Hoa Kỳ - Mĩ )
Trước khi lên máy bay Aji đã đến sân bay để tạm biệt Ron , cậu khóc sướt mướt như trẻ con , anh ôm cậu . Hình như anh đã có tình cảm với cậu vào đêm giao thừa ...
Kuto đứng từ xa nhìn Ren , nở nụ cười cay đắng , trong lòng chỉ muốn chạy lại và ôm cậu mà thôi , nhưng ôm rồi chuyện gì sẽ xảy ra ...
____________________________________
2 năm sau
Ren & Ron trở về thành phố khi đã hoàn thành xong việc học và đã có sự nghiệp trong tay , còn Kuto không về được vì công việc chất chồng .
Về tới thành phố hai anh em đi về thẳng nhà của mình , Ren cứ ngỡ Kuto đã về rồi . Nhưng tới khi sáng mai lại không nghe mọi người nói gì về Kuto , cậu cảm thấy nhẹ nhõm không còn muộn phiền hay ấp úng lo sợ nữa , năm nay 2 anh em về để tiếp nối công ty của gia tộc Shitiki . Mãi cho tới 1 ngày ...
--------------------
Ngày 11/3
Ngày sinh nhật của 2 anh em đã tới , Ron có mời Aji tới dự * đương nhiên là vậy * . Ren cũng bình thường như mọi khi vì cậu đâu có tình cảm với anh bận tâm làm gì ...
Vào hôm sinh nhật ( 21:15 ) buổi tiệc bắt đầu , không khí náo nhiệt có sự góp mặt của các quý tộc , các ông trùm và các nhà làm bất động sản lớn ..v.v.. Tới giờ phút Ren & Ron bước lên bục phát biểu :
- Ren : cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật của 2 anh em chúng tôi .
- Ron : trong buổi tiệc ngày hôm nay , phải kể công lớn nhất là gia đình , mọi người đã vất vả nguyên ngày hôm nay xin cảm ơn mọi người .
Mọi người cứ thế nhộn nhịp , nào là cắt bánh kem , bắn pháo , uống rượu , nói chuyện ..v.v.. không khí tưng bừng cho đến ( 3: 24 ) sáng , bữa tiệc kết thúc . Ai nấy điều về phòng của mình còn đống chiến trường đã có những người giúp việc dọn .
Aji đã tặng cho Ron 1 bộ đồ đôi , cậu 1 bộ và bộ còn lại tặng cho anh . Nhưng cậu chỉ cất chúng trong tủ , mong là anh sẽ không biết . Bộ đồ màu đen , quần sọt tới đầu gối , có hình báo hồng , rất thích hợp cho vận động thể thao ...
Buổi sáng ( 4:33 ) tắm rửa xong 2 anh em chụm lại mở quà.
* tới đây tui nói thêm Ren ( Thụ ) Ron ( Công ) nhưng Ron không có tình cảm với Ren nha vì gương mặt có nét giống nhau , chỉ khác ở chỗ Ron cao hơn và cơ bắp hơn ( Công mà :)) ) còn Ren thân hình quyến rũ , có hơi gầy 1 tí nhưng cặp mông rất đầy đặn nha ㅋㅋㅋ *
Ron mở hộp quà của Aji , thấy trước mặt là 1 bộ đồ rất đáng yêu , anh liền sệt Google giá ngay vì còn mạc và có mã vạch nên check được . Hiện lên trước mắt anh là 2 bộ đồ đôi , anh ngạc nhiên sao trong hộp quà chỉ có 1 bộ còn bộ kia đâu ? . Ren tò mò hỏi :
- Ren : sao thế ? Có chuyện gì với món quà à ?
- Ron : bộ này em check mã là tới tận 2 bộ , là đồ đôi . Nhưng trong đây chỉ có 1 bộ .
- Ren : món quà đó của ai ?
- Ron : vâng , của anh Aji .
- Ren : À , chắc anh ấy mua 1 bộ , cửa hàng cho mua sỉ mà . Giá bao nhiêu ?
- Ron : vâng , 568 USD . ( 13.229.412,96 VND )
- Ren : chà chà , cũng được đấy .
2 người bắt đầu mở quà tiếp cho tới ( 6:06 ) mệt rã người , ai nấy ôm quà về phòng mình . Dưới nhà có chuông cửa người giúp việc vội chạy ra xem ai , là người shipper giao bưu phẩm , Ren thấy vậy bèn đi lại cửa hỏi :
- Ren : vâng , bưu phẩm này của ai ạ ?
- Shipper : vâng , của Shitiki Ren .
Cậu ngạc nhiên bảo :
- Ren : vâng ? Có lộn không ạ , tôi không có oder gì cả .
- Shipper : vâng , đây là bưu phẩm của 1 người tên Shitiki Kuto gửi cho cậu .
Cậu nghe cái tên Shitiki Kuto là cậu như chết đứng rồi lần này còn có thêm bưu phẩm . Cậu run rẩy tay nhận bưu phẩm mà không nói gì , người shipper rời đi , tay chân cậu rum bần bật . Người giúp việc thấy vậy đã đóng cửa và đưa cậu vào nhà .
Đến phòng , cậu để thùng bưu phẩm xuống đất , cậu quỳ xuống không nói gì chỉ nhìn thùng bưu phẩm , nghẹn họng nước mắt lã chã , cậu với tay kéo thùng bưu phẩm lại gần và run rẩy mở nó ra . Trước mắt cậu và 1 chiếc máy ghi hình , cậu run rẩy đặt nó vào máy tính và phát lên , tò mò pha lẫn sợ hãi . Hiện lên trước mắt cậu là anh , anh đã ghi lại lời chúc và lời xin lỗi cậu . Phát lên như sau :
" Chào ! Ren lâu rồi không gặp , hôm nay là sinh nhật em mà mãi tới bây giờ mới chúc , cho anh xin lỗi nhé . Nói tới đây không biết em đã tắt máy chưa chắc em cũng không muốn nhìn mặt anh đâu đúng không ? Anh xin lỗi về những sai lầm mà anh gây ra cho em , thật sự xin lỗi , anh cũng không mong em tha thứ cho anh , anh chỉ mong em có thể sống tốt hơn và có 1 mối quan hệ đẹp với 1 cô gái nào đó , ưmmmm ngoài chiếc vid này anh còn tặng em một món quà nữa từ từ mà mở ra nhé . Sang năm nếu có cơ hội anh sẽ về và dự sinh nhật của em và Ron . Hưmmm vậy thôi nhé , anh cũng sắp vào việc rồi . Tạm biệt ".
Cậu ngồi im thinh không 1 cử động cũng có thể nghe thấy tiếng gió luồng vào trong phòng , nước mắt rơi từng hột lã chã trên gương mặt mỹ miều , cậu khóc vì những câu nói của anh ư ? Khóc ư ? Cậu ghét anh mà ? Cậu hận anh mà ? Làm sao mà khóc vì những lời nói ấy được ? Thật buồn cười . Cậu tự trách bản thân sao lại buồn cười thế kia , GHÉT , HẬN , THÙ . Nhưng tại sao lại như vậy ? Cậu với tay tắt đoạn vid và xoay qua nhìn thùng bưu phẩm , trong đấy còn 1 hộp quà nhỏ , tay run rẩy mở ra . Xuất hiện trước mắt cậu là 1 chai nước hoa mùi hoa lá
Cậu rất thích nước hoa này ( giá của nó là 611.600 đ ) tuy không mắc nhưng cậu rất thích .
Đột nhiên tim cậu thắc chặt , ám ảnh ùa về , cậu không bao giờ quên cảm giác đau đớn ấy . Cậu nhìn tất cả những thứ anh tặng cậu , chỉ muốn ném chúng đi , nhưng cơ thể lại không cho phép . Cậu nằm trong phòng triền miên không bước chân ra ngoài .
* Vì nhà nào nhà nấy ở trong khu này rất rất x3.14 lần rộng nên mỗi phòng ngủ sẽ có phòng tắm và nhà bếp nhỏ trong đó *
Ron đã đứng bên ngoài và gõ cửa nhưng không ai mở ( phòng cách âm ) . Ron lấy than chèo lên phòng Ren , trước mắt chỉ thấy anh trai mình đang co rút người lại nằm trên chiếc giường cùng với gương mặt lắm lem nước mắt , 1 chiếc
máy tính , máy ghi hình , 1 hộp nước hoa . Ron thắc mắc chỉ có nhiêu đây mà làm sao anh trai lại thành ra như thế này , Ron thắc mắc bật đoạn vid lên và rất ngạc nhiên khi thấy Kuto , cậu nheo mài thắc mắc nhìn qua phía Ren trong lòng nghĩ " không lẽ anh Kuto và anh ấy đã xảy ra chuyện gì ? " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro