Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Lan Tương Nguyệt bên trong này tưởng tượng ra tương lai càng nghĩ lại càng hưng phấn. Mà Phù Dung cùng Lộ di nương ra ngoài lại là bộ dáng chưa hoàn hồn, đem chuyện Lộ di nương vừa nói ra bàn tiếp liền khiến Lộ di nương cũng hoảng sợ bất an nói:

"Việc này nên làm sao đây? Nhị cô nương là đầu quả tim của thái thái nay lại ăn mệt trước mặt cô nương thái thái làm sao mà lại chịu để yên? Làm sao đây? Không được, ta... ta bây giờ liền đi tìm thái thái"

"Di nương"

Phù Dung giữ chặt nàng, cười khổ nói:

"Người coi như mặc kệ đi, chẳng lẽ người còn không thấy thái độ của thái thái? Huống gì lúc này lại còn liên quan đến sự việc của nhị cô nương, nếu người đi bất quá là làm cho người ta tăng thêm sự tức giận thôi, chẳng lẽ người còn trông cậy vào việc thái thái xem trọng thể diện của người mà bỏ qua cho cô nương sao?"

Một câu nói như thức tỉnh người trong mộng, Lộ di nương trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng, Thẩm thị bất quá cũng chỉ xem nàng như con mèo con chó, mấy năm nay cũng do mình sống thành thật yên phận không thì lại cũng giống như những vị tiểu thiếp di nương lợi hại kia hai năm qua kẻ bị bán người đã chết, chỉ cần nghĩ đến kết cục của họ Lộ dị nương liền không nhịn được mà tim đập thình thịch.

"Di nương người hãy đi xem cô nương đi, nô tỳ cảm thấy cô nương lần này cùng trước kia có gì đó không giống nhau, chính nàng cũng đã nghe cô nương nói trước kia bị khi dễ đủ đường nay lại chết một hồi nếu là trước đây có lẽ là nói dỗi nhưng  chỉ cần nhìn qua việc vừa rồi cô nương làm để đối phó với nhị cô nương, nô tỳ liền cảm thấy cô nương với trước đây không giống."

Nghe Phù Dung mở miệng khuyên bảo, Lộ di nương thấy lúc này cũng không còn biện pháp khác đành gật đầu nói:

"Mà thôi cứ dựa theo lời ngươi nói mà xử lý. Chỉ có một điều từ xưa đến nay chỉ nghe nói người khi sắp chết thì lời nói cũng hướng thiện hơn nhưng lại chưa từng nghe nói chết đi sống lại thì tính tình lại có thể đại biến như vậy, huống chi..."

Nàng nói tới đây liền ghé sát vào Phù Dung rồi thì thầm:

"Ngươi xem, cô nương thật sự là đã chết đi sống lại sao?"

"Di nương ngài thấy sao?"

Phù Dung đương nhiên cũng biết việc này trọng đại trên thực tế Lan Tương Nguyệt bị phát hiện sau khi thắt cổ, nàng và Lộ di nương đều đã tận mắt chứng kiến, cô nương lúc đó rõ ràng đã chết rồi, khí tưc cũng đều mất hết  chính mình nói là ra ngoài tìm đại phu ỳ thật vẫn là tìm một người chứng kiến, cũng thuận tiện tính toán cho hậu sự của Lan Tương Nguyệt ai ngờ được chỉ mới ra đến sân viện liền nghe được Lộ di nương kêu lên thành tiếng.

"Mặc kệ ta và ngươi cảm thấy thế nào, cô nương cũng không phải là chết đi rồi sống lại chỉ là sau khi treo cổ tự tử bị chúng ta phát hiện đúng lúc, cho nên vẫn còn sống."

Lộ di nương nghiêm túc nhìn Phù Dung thấy nàng gật đầu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng nói:

"Dù cho có thế nào thì đây cũng là cô nương của chúng ta, cho dù là tính tình có thay đổi đi chăng nữa cũng là do lúc trước bị khi dễ đến mức phải tìm đến cái chết mới trở thành như vậy, cũng chẳng phải chết rồi mới sống lại nói như vậy mọi người sẽ nghĩ là yêu quái."

Những lời này liền có thể thấy được Lộ di nương cùng Phù Dung không phải là không có nghi ngờ về việc Lan Tương Nguyệt sống lại thế nhưng lòng trung thành của các nàng quyết định đem sự nghi ngờ này buông xuống nên vẫn đỗi đãi với Lan Tương Nguyệt như trước.

Phù Dung vội vàng nói:

"Di nương yên tâm, phân biệt nặng nhẹ chẳng lẽ nô tỳ lại không rõ? Chỉ có điều cô nương làm như vậy chỉ sợ thái thái không buông tha cho."

Lộ di nương thở dài:

"Đại khái lúc này cô nương chính là đang thương tâm cùng tức giận chúng ta đi khuyên ngược lại là lửa đổ thêm dầu, cũng chỉ có thể chậm rãi khuyên giải chỉ hy vọng,...haizz! Chỉ hy vọng tương lai khi nàng gả đi Trì gia bên kia sẽ không quá phận, cô nương đời này.... thật sự là quá khổ mà. Mong ông trời có thể thấy nàng đáng thương cho nàng những ngày tháng yên ổn..."

Còn chưa nói xong nươc mắt liền rơi xuống như mưa. Phù Dung thở dài, nhìn qua chỗ nàng, mệnh của Lộ di nương cũng chẳng tốt hơn cô nương của mình là bao mà nàng lại chỉ suy nghĩ cho Lan Tương Nguyệt có thể thấy được là thật tâm. Bất quá nha đầu thông minh này lại có một loại dự cảm, chỉ qua những hành động của Lan Tương Nguyệt  hôm nay cuộc sống sau này của nàng chỉ e là không cần phải khổ sở như vậy nữa, đương nhiên đây lại chỉ là một loại trực giác còn có đúng hay không thì còn cần chờ đến sau này chứng thực.

Trong lúc nhất thời cả hai người đều trầm mặc xuống, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong viện quay đầu nhìn lại chỉ thấy Liễu Ti tiểu nha đầu bên cạnh Liễu di nương chạy tới mặt mày hớn hở nói:

"Di nương, di nương, lão gia sắp trở về, nô tỳ cùng Cát Tường bên viện thái thái nói chuyện thấy gã sai vặt bên cạnh lão gia* tới báo tin gần trưa sẽ về đến phủ"

"Thật sao?"

Lộ di nương cùng Phù Dung cảm thấy vui vẻ, liền đứng lên cười nói:

"Trước khi đi lão gia còn nói phải hai ba tháng mới trở về được, giờ vẫn chưa được hai tháng đâu xem ra chuyến đi này ngược lại thuận buồm xuôi gió."

Phù Dung cũng cười nói:

"Chẳng những là sinh ý tốt, có lẽ lão gia cũng quan tâm đến hôn sự của cô nương,..."

Nàng nói tới đây liền cùng Lộ di nương hai mắt nhìn nhau cả hai đều dâng lên tia hi vọng trong lòng, hôn sự của Lan Tương Nguyệt còn chưa thực sự chắc chắn mà lão gia từ trước đến giờ đều không phải là người hồ đồ, biết đâu lão gia sẽ đem hôn sự này cho lui cũng không chừng.

Bởi vậy cả hai người đều cảm thấy thập phần hoan hỉ, Phù Dung liền chạy về báo tin cho Lan Tương Nguyệt, vừa cười vừa nói:

"Cô nương thật sự là quá tốt rồi, thái thái mặc dù chắc chắn về mối hôn sự này nhưng thái độ của lão gia thì còn chưa biết đâu, ngài liền vội vàng tìm chết. May mắn sống được, nói không chừng lão gia cũng biết Trì tam thiếu gia là hoa hoa công tử, vạn nhất lão gia lui thân chỉ sợ ngài ở dưới cửu tuyền cũng chỉ muốn khóc chết, âm phủ e là cũng không có bán thuốc hối hận."

"Chớ mơ mộng."

Lan Tương Nguyệt lắc đầu, lạnh nhạt nói:

"Ngươi căn bản không biết, phụ thân trước đây có một lần làm ăn sa sút toàn bộ Cát Bảo Trai đều khó bán được các loại hàng, phụ thân mượn người xung quanh tiền lại chẳng người nào dám chìa tay ra giúp đỡ đến cuồi cùng may mắn là Trì lão gia xuất đầu tương trợ. Khi đó bất quá phụ thân và Trì lão gia chỉ mới gặp nhau một lần, người ta cứ như vậy mà khẳng khái mở hầu bao cho đến bây giờ phụ thân vẫn là mười phần cảm kích. Không thì ngươi cho rằng thái thái vì sao dám đem ta gả cho Trì gia? Bà ta chẳng lẽ không biết điều này khiến lão gia khó chịu sao? Vừa vặn vì chuyện này nên phụ thân không thể mở miệng phản đối được."

"Cái gì?"

Phù Dung lòng tràn đầy hoan hỉ, lại không ngờ đến cô nương nhà mình tạt cho một gáo nước lạnh lẩm bẩm nói:

"Chuyện này tại sao nô tỳ lại không biết, Lộ di nương cũng không hay gì?"

Lan Tương Nguyệt thản nhiên nói:

"Di nương cùng với ngươi là thân phận gì? Lão gia làm sao lại có thể nói cho hai người biết được? Chuyện này chỉ có thái thái biết mà ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được từ miệng của Nhị muội muội, không thì ngay cả chính ta cũng bị gạt."

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng của tiểu nha hoàn nói:

"Vân Hỉ tỷ tỷ đến. Cô nương còn đang ở trong phòng."

Lời còn chưa dứt liền nghe thấy tiếng cửa mở ra một thiếu nữ thanh tú đi đến nhìn thấy Lan Tương Nguyệt chưa dứt tiếng cười liền tiến lên hỏi:

"Thái thái biết chuyện của cô nương, rất quan tâm nhưng trong phủ lại bận rộn nàng cũng không đích thân đến xem được. Nay lão gia đã trở về, thái thái liền cho người làm sủi cảo để ngài dùng bữa."

Mấy câu nói có chút không liên quan đến nhau nhưng Lan Tương Nguyệt liền lập tức có thể nghe ra được ý của Thẩm thị, lão gia tuy rằng bình tĩnh nhưng cũng không có khả năng từ hôn lại là sợ nàng khóc sướt mướt muốn thừa dịp Lan lão gia còn chưa có trở về đem mình làm thông tư tưởng. Vì thế nàng khẽ gật đầu cười nói:

"Đa tạ tỷ tỷ lại đây truyền tin tức, phiền toái ngươi trở về bẩm lại với thái thái lát nữa ta sẽ qua."

Vân Hỉ vừa nói chuyện nhưng một bên lại cẩn thận quan sát thần thái của Lan Tương Nguyệt, thấy nàng vẫn giống như lúc trước liền yên lòng mà đứng lên đối diện với Phù Dung nói:

"Hầu hạ cô nương cho tốt, hôm kia không phải thái thái mới cho người mau cho cô nương vài bộ đồ mới đấy sao? Đợi cô nương thay xong rồi qua cho thái thái xem luôn."

Phù Dung trong lòng cảm thấy hận không thôi, cô nương nhà nàng mới lên một lượt điếu* thái thái lại muốn nàng mặc đồ mới này không phải là khinh người quá đáng hay sao. Chỉ là nàng cũng chỉ là một nha đầu thì làm gì có năng lực và biện pháp gì đây. Huống chi cô nương cũng đã đáp ứng đành phải tự mình đem Vân Hỉ tiễn ra ngoài.

(Đoạn này mình cũng không biết dịch thế nào cho hợp văn phong. Mong bạn nào biết có thể cmt)

Quay lại muốn thay y phục cho Lan Tương Nguyệt đã thấy nàng nằm trên giường, tùy tay cầm một quyển sách liếc nhìn. Phù Dung có chút không rõ buồn bực nói:

"Cô nương muốn đổi bộ xiêm y nào vậy?"

Lời nói vừa xuất ra liền thấy Lan Tương Nguyệt cười nói:

"Gấp cái gì? Lúc này mới là giờ nào?"

Phù Dung ra ngoài liếc nhìn xem canh giờ nói:

"Hồi cô nương đã là cuối giờ thân."

Nói xong nhìn thấy Lan Tương Nguyệt gật gật đầu, nhẹ giọng nói:

"Không vội lúc này trước hay sau cũng không quan trọng, người cũng đi nghỉ đi đến thời gian ta sẽ tự gọi ngươi."

Đến tột cùng... đến tột cùng thế này là sao vậy? Phù Dung lắp bắp nói:

"Nhưng cô nương...thái thái... chỉ sợ là sẽ phải chờ lâu."

"Bà ta nguyện ý chờ thì cứ để cho bà ta chờ đi."

 Lan Tương Nguyệt như cũ vẫn bất sở vi động, vươn ra ngón tay thon dài lật đi lật lại, thở dài nói:

"Thoại bản này văn phong cũng là quá âm u khiến người đọc liền cảm thấy trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn, ta từ trước đến nay thật không hiểu nổi thể nào là tưởng tượng, như thế nào thích xem bản gốc."

Vừa nói vừa đem thoại bản đặt lên trên bàn.

"Cô nương...." 

Phù Dung mở miệng lắp bắp muốn nói nhưng thấy Lan Tương Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần lại thôi, nàng nói tiếp cũng không tốt, trong lòng như mang lửa đốt, liền đi lại cho thong thả bớt.

"Cô nương đã ra ngoài?"

Chợt nghe thấy thanh âm của Lộ di nương từ bên ngoài vang lên, Phù Dung vội vàng kêu lên:

"Còn chưa có đi đâu."

Nói xong liền vội vàng mở cửa, quả nhiên di nương cũng kinh ngạc, vội vã vào gian trong thấy Lan Tương Nguyệt còn đang nằm trên tháp, gấp gáp kéo tay của nàng nói:

"Cô nương tốt của ta người lúc này sao lại còn trì hoãn? Lúc trươc đắc tội nhị cô nương, thái thái sợ là mang một bụng khí, nay người lại có tình đưa thóp đến cho nàng nắm đây là sợ nàng không có lý do mắng người sao?"

"Gấp cái gì?"

Lan Tương Nguyệt biết Lộ di nương cùng Phù Dung là thật tâm thân thiết với mình vì vậy mới ngồi dậy cười nói:

"Di nương, mấy năm nay chúng ta thật sự là quá mềm yếu khó trách thái thái lại càng ngày càng cuồng vọng. Tựa như hiện tại bà ta bảo ta giống quá khứ thì ta liền phải giống sao? Dựa vào cái gì? Cũng phải là thời gian ăn cơm chiều chờ chút đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro