Chương 6: Tôi vẫn chưa tan làm
"Con mẹ mày."
Trần Bân tát mạnh vào mặt cô. Vừa rồi, cú va chạm đó Tô Lê đã dùng toàn bộ sức lực. Cộng thêm cái tát này, cô lập tức thấy hoa mắt, mặt đau, trán cũng đau.
"Cho mày mặt mũi rồi à?" Trần Bân túm tóc cô, khiến da đầu cô cũng đau. Những cô gái khác bên cạnh sợ hãi hét lên.
"Cút hết đi!" Trần Bân quát một tiếng, đám cô gái lập tức chạy tán loạn. Có người không muốn rước họa vào thân, cũng có người tốt bụng chạy đi gọi người đến giúp.
"Tao nói chuyện tử tế, mày không nghe phải không? Xem ra mày thích kiểu mạnh bạo rồi?" Trần Bân cười nham hiểm. "Lại đây, giữ chặt nó cho tao! Tao chơi ngay tại đây, chơi xong tụi mày muốn làm gì thì làm."
"Được đấy, Trần thiếu gia." Hai gã đàn ông cười cợt tiến lên định đè Tô Lê xuống. Trần Bân đứng dậy lấy một cái hộp bên cạnh.
"Mày biết đây là gì không?" Trần Bân cầm một thứ trên tay rồi hỏi cô. Tô Lê lúc này đã tỉnh táo hơn, kinh hoàng nhìn vật trong tay hắn. Trần Bân dùng một tay bóp cằm cô: "Thế nào? So với cái của tam Quý, cái này có phải to hơn không?"
"Biến thái! Thả tôi ra!" Tô Lê hét lên.
"Biến thái? Ừ, bọn họ đều gọi tao là Trần Biến Thái. Thế thì sao? Chờ chút nữa mày sẽ yêu tao thôi." Trần Bân cười lớn, định đẩy thứ đó vào người Tô Lê. Cô hoảng loạn cắn mạnh vào tay hắn, cắn chặt không buông.
"Mẹ kiếp! Con đàn bà thối tha!" Trần Bân đau điếng, nhưng hắn không thể rút tay ra ngay được. Hắn tức giận giáng thêm một cái tát.
Môi Tô Lê lập tức rỉ máu, tai ù đi.
"Chậc, Trần thiếu gia, con này có khí chất ghê ta." Gã đàn ông bẩn thỉu cười gian xảo: "Hay là chúng ta cùng nhau nhỉ? Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp con nào có khí chất thế này, tôi không nhịn nổi nữa rồi."
"Được đấy, tao muốn xem nó có khí chất đến đâu." Trần Bân vung tay, thấy có máu trên đó, hắn liếm nhẹ một cái, máu làm hắn càng phấn khích hơn.
"Lột đồ nó ra cho tao."
"Thả tôi ra!" Tô Lê vẫn cố giãy giụa, nhưng sức cô không thể chống lại mấy người đàn ông này. Cô run lên vì tức giận và tuyệt vọng. Sao vẫn chưa có ai đến? Đám người chạy ra ngoài có ai đi gọi người không?
"Ây yo, Trần Bân, lâu không gặp, sao mày vẫn thích kiểu này thế?" Đúng lúc Tô Lê tuyệt vọng, cửa phòng bị đẩy ra. Thẩm Dật bước vào.
Tô Lê đỏ hoe mắt nhìn ra cửa. Thẩm Dật, cùng với Tống Vũ Trạch mà cô gặp hôm qua, phía sau họ là Quý An Chi.
Quý An Chi chỉ liếc sơ qua Tô Lê đang bị đè trên ghế sofa, sau đó bình thản nhìn Trần Bân. Chỉ một ánh mắt ấy, gã đàn ông đang giữ chặt Tô Lê lập tức buông tay.
"Ôi, Quý Tam ca, Thẩm thiếu gia, Tống thiếu gia, ngọn gió nào thổi các anh đến đây thế? Tam ca về lúc nào vậy? Sao không báo em một tiếng?" Trần Bân lập tức đổi thái độ, hoàn toàn khác với lúc nãy.
Tô Lê vội vàng ngồi dậy, Quý An Chi cởi áo khoác ném cho cô. Cô run rẩy cảm ơn, rồi ôm chặt lấy áo. Quý An Chi nhìn lướt qua vết máu nơi khóe môi cô và một bên mặt sưng vù, nhíu mày một chút rồi im lặng châm thuốc.
Trần Bân không hiểu hắn có ý gì, lén nhìn sang Thẩm Dật. Thẩm Dật cười khẩy: "Trần Bân, mày không biết con bé này là của Tam ca sao?"
"Cái này... Tôi biết hôm qua là Tam ca đưa cô ta đi, nhưng chẳng phải lần đầu tiên đã mất rồi sao? Lẽ nào Tam ca vẫn còn hứng thú với cô ta?" Trần Bân giả vờ vô tội hỏi.
"Có hứng thú hay không cũng không đến lượt mày động vào, đúng không?" Tống Vũ Trạch cười nhạo.
"Người mà ngay cả bọn tôi cũng không dám đụng vào, mày lại muốn nhanh chân giành trước à?"
"Ây da, chẳng phải hiểu lầm sao? Tôi tưởng Tam ca chơi xong rồi thì thôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Trần Bân vừa nói vừa đá vào gã đàn ông bẩn thỉu kia. "Các người làm ăn kiểu gì vậy? Trước khi dẫn người đi cũng không điều tra rõ ràng?"
"Xin lỗi, xin lỗi Tam thiếu gia, bọn tôi thấy cô ấy xinh đẹp quá nên không tìm hiểu kỹ." Gã đàn ông bẩn thỉu phối hợp nói.
"Người bọn tôi dẫn đi, tối nay mấy người chơi chay đi, đừng gọi gái nữa, tránh gây họa. Để không nói bọn tôi ức hiếp người khác, đây là của Tam ca cho các người, tối nay cứ tiêu xài thoải mái." Thẩm Dật nói rồi đặt một tấm thẻ lên bàn.
"Không dám, tôi nào dám nhận chứ." Trần Bân nói rồi định trả lại tấm thẻ.
Thẩm Dật không nhận lại, lạnh lùng nói: "Đã cho thì cầm lấy, nói nhiều làm gì."
Sau khi Thẩm Dật nói xong, Quý An Chi đứng dậy đi ra cửa, anh thậm chí không thèm nói một lời nào. Đến khi ra đến cửa, anh phát hiện Tô Lê vẫn chưa theo kịp, quay đầu lại nhìn cô gái còn đang ngây ra đó.
"Này, đi theo đi chứ." Thẩm Dật gọi một tiếng.
Cô gái này không phải bị dọa đến ngốc luôn rồi chứ? Lúc này, Tô Lê mới bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy đi theo sau Quý An Chi.
Quý An Chi quay lại phòng 8888 bên cạnh, trong đó vẫn còn người. anh không nói gì, trực tiếp ngồi xuống giữa. Tô Lê khoác áo của anh, có chút lúng túng, không biết nên làm gì.
Tống Vũ Trạch vừa bước vào đã đẩy cô một cái: "Qua đó đi, ngốc rồi à?"
Trong phòng có chút yên tĩnh, ngoài tiếng nhạc ra thì không ai nói chuyện. Tô Lê chậm rãi di chuyển đến ngồi cạnh Quý An Chi, khẽ nói: "Cảm ơn."
"Được rồi, được rồi, tiếp tục chơi đi." Thẩm Dật bước vào, đóng cửa lại, bầu không khí trong phòng lại trở nên sôi động. Anh ta lấy một cái ly mới đưa cho Tô Lê.
"Sao nào em gái, Tam ca bọn anh cứu em, chẳng lẽ không uống một ly cảm ơn?"
Tô Lê lập tức tự giác rót đầy một ly. "Quý thiếu gia, vừa rồi cảm ơn anh." Nói xong, cô uống cạn một hơi.
Đây là rượu mạnh, nồng độ không hề thấp, cô thậm chí còn không cho thêm đá. Thẩm Dật tặc lưỡi liên tục. "Ghê đấy, uống được ha."
"Tôi... tửu lượng cũng tạm." Tô Lê uống xong vẫn ho khan vài tiếng. Nếu tửu lượng kém, trước đây cô đã không dám ứng tuyển vào đây. Cô vốn tưởng công việc chỉ đơn giản là ngồi uống rượu cùng khách, nhưng hóa ra cô đã quá ngây thơ.
Nghe những lời của Trần Bân khi nãy, chỉ cần cô còn làm ở đây, việc chỉ uống rượu hay phải đi tiếp khách căn bản không phải do cô quyết định.
"Đi thay đồ, rửa mặt đi." Quý An Chi thản nhiên nói.
Tô Lê cũng muốn đi thay, chiếc váy hôm nay còn ngắn hơn hôm qua rất nhiều. Mặc dù cô đang khoác áo của anh, nhưng khi ngồi vẫn cảm thấy rất bất an.
"Nhưng... tôi vẫn chưa tan làm." Tô Lê có chút khó xử nói.
Thẩm Dật bật cười lớn. "Cô gái này thật cố chấp, Tam ca bảo cô đi thay, cô thử hỏi xem ai dám không cho cô đi?"
"Vậy... cảm ơn, mọi người đợi tôi một lát." Tô Lê vội đứng dậy rời đi.
"Tam ca, giờ thì em tin cô ấy là hàng còn nguyên rồi. Cô ấy...đúng vậy chứ?" Thẩm Dật tò mò nói.
Nếu không phải, anh ta nhất định sẽ làm ầm lên, vì đây là người anh ta đã bỏ ra ba mươi vạn mua về. Dù Quý An Chi đã chuyển tiền lại cho Lam Hải Loan, nhưng số tiền đã bị trả về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro