Chương 5: Do tam Quý làm?
"Ây da, em gái của tôi ơi, hôm qua em đã mất lần đầu rồi, còn lo lắng váy có ngắn hay không à?" Chị Doanh Doanh nhìn Tô Lê với vẻ mặt bất lực.
Nói thật, chị ta cũng có chút thương cảm cho Tô Lê, nhưng xã hội này, chỉ dựa vào sự thương hại thì không làm được gì. Tô Lê là do hoàn cảnh ép buộc, còn chị Doanh Doanh đã thấy quá nhiều cô gái bước vào đây chỉ vì muốn mua hàng hiệu.
Lòng tham tiền bạc đã khiến biết bao cô gái lạc lối ở chốn này. Từ lúc đầu bị khách chạm vào đã rưng rưng nước mắt, đến sau này lại còn chủ động yêu cầu "đi khách", chị ta không biết Tô Lê có thể kiên trì được bao lâu.
Tội nghiệp cho Tô Lê vẫn tưởng rằng chỉ cần trả hết năm mươi vạn ấy là có thể đổi lấy tự do. Doanh Doanh nhìn khuôn mặt đang nhíu mày của cô, trong lòng khẽ thở dài.
"Được rồi, mau mặc vào đi. Mà nói này, hôm qua Quý thiếu gia thế nào? Trước đây cậu ấy cũng hay đến đây nhưng chưa từng gọi cô gái nào ra ngoài cả, em là người đầu tiên đấy. Cậu ta... có giỏi chuyện đó không?" Chị Doanh Doanh hóng hớt hỏi.
"Chuyện gì cơ?" Tô Lê ngơ ngác hỏi.
"Còn chuyện gì nữa? Đương nhiên là chuyện trên giường rồi! Em ngốc quá. Em có biết có bao nhiêu cô gái đang ghen tị với em không? Nhìn xem, Quý thiếu gia vừa đẹp trai vừa hào phóng, tiếp người khác thì phải uống đến say mèm mới kiếm được chút tiền, còn ở bên cậu ta thì chẳng cần uống giọt nào cũng có thể kiếm được."
Chị Doanh Doanh chọc vào trán cô, có chút hận sắt không thành thép. "Sao em không biết nắm bắt cơ hội chứ? Nếu em trói được cậu ta, sau này cậu ta chỉ tìm em, em sẽ đỡ vất vả biết bao nhiêu."
Tô Lê bị chị ta nói đến đỏ bừng cả mặt, không dám nói gì thêm, vội vàng tìm cớ chạy vào phòng thay đồ.
Nhìn bóng lưng cô, chị Doanh Doanh thở dài. "Đúng là ngốc mà."
Tối nay, Thẩm Dật vốn định mời Quý An Chi đến Lam Hải Loan chơi, nhưng Quý An Chi từ chối. Vốn dĩ anh đã không thích mấy chỗ này, sau chuyện tối qua, anh lại càng không muốn đến.
Quý An Chi ở trong phòng mình, đến chiều thì trợ lý Diệp Tường mang hồ sơ của Tô Lê đến. Anh mới về nước không lâu, công việc quá nhiều nên vẫn chưa có thời gian xem, bây giờ rảnh anh mới rút tập tài liệu ra đọc. Anh không ngốc đến mức tin hoàn toàn vào những gì Tô Lê nói, vẫn nên điều tra cho chắc.
Cuộc đời của Tô Lê khá đơn giản, trong nhà chỉ có một người bà. Dù không rõ bố mẹ cô ở đâu, nhưng Quý An Chi cũng không bận tâm đến chuyện đó, tiếp tục đọc.
Đúng như cô nói, cô đã ký hợp đồng với Lam Hải Loan, nợ họ tám mươi vạn, Diệp Tường đã điều tra, số tiền đó Tô Lê đều đưa cho bệnh viện, bà cô trước đó đang chờ tiền để phẫu thuật.
Còn về viên thuốc tối qua, Doanh Doanh cũng xác nhận là chuẩn bị cho Tô Lê.Chị ta sợ Tô Lê sẽ chạy mất, nên mới đưa thuốc để đảm bảo. Chị ta cứ nghĩ Diệp Tường đến hỏi là vì Tô Lê uống thuốc xong mới bám lấy Quý An Chi, nhưng lại không biết rằng người uống thuốc lại là Quý An Chi. Toàn bộ sự việc xem ra đúng là một tai nạn.
Quý An Chi châm một điếu thuốc, nhìn vào bức ảnh của Tô Lê được gửi kèm theo hồ sơ. Đó là ảnh Lam Hải Loan chụp để khách chọn. Anh nhớ đến dáng vẻ cô tối qua, lúc ở dưới hắn, cắn môi cứng đầu không chịu kêu đau, đến cuối cùng không thể kìm nén mà phát ra những tiếng kêu không dứt.
Anh giơ tay lên đốt tập tài liệu, ngọn lửa cháy rực phản chiếu trong mắt kính.Sau đó, anh đi tắm.
Khi vừa bước ra, điện thoại lại vang lên. Là Thẩm Dật gọi đến.Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ bên kia.Thẩm Dật lớn tiếng hét vào điện thoại: "Tam ca! Cô em của anh, anh còn muốn không đấy?"
"Cô em nào?" Quý An Chi không kịp phản ứng.
"Còn ai nữa? Cô em hôm qua đó!"
"Liên quan gì đến tôi?" Quý An Chi có chút bất lực. Chỉ ngủ một đêm mà thành người của hắn rồi sao? Lô-gic kiểu gì vậy?
"Bọn em vừa định gọi cô ấy đến uống rượu, nhưng chậm một bước, cô ấy bị Trần Bân gọi đi mất rồi. Nếu anh nói không liên quan đến anh, vậy thì em mặc kệ đấy nhé. Dù sao em cũng chả ưa đám Trần Bân."
Quý An Chi im lặng một lúc.
"Alo? Tam ca? Anh có đang nghe không đấy?" Thẩm Dật ở đầu dây bên kia gọi mấy tiếng.
"Số phòng."
"Hả? À, vẫn chỗ cũ, 8888."
Khi đến trước cửa Lam Hải Loan, Quý An Chi có chút khó hiểu tại sao mình lại đến đây. Nghe thấy Tô Lê bị Trần Bân gọi đi, anh không suy nghĩ nhiều mà lập tức đến.
Trần Bân là người có khuyết điểm sinh lý, không thể c**ng cứng.Cũng vì lý do này mà cách chơi của hắn ta rất biến thái. Điều này trong giới của bọn họ không phải bí mật. Thẩm Dật cũng vì không chịu nổi cách chơi của đám người đó mà sau này không còn giao du với bọn chúng nữa.
Bên trong Lam Hải Loan, Tô Lê cảm thấy sợ hãi.Ban đầu cô được sắp xếp vào phòng của Thẩm Dật, nhưng trên đường qua đó, cô bị một người trong phòng 6666 kéo vào.Một cô gái đi cùng thấy tình huống không ổn liền chạy đi gọi chị Doanh Doanh, nhưng chị ấy đến cũng không có tác dụng gì.
Người kia ném thẳng một xấp tiền xuống, nói hôm nay nhất định phải gọi Tô Lê uống rượu.Tô Lê biết những người có thể gọi mấy phòng này không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội.
Ban đầu cô nghĩ chỉ là uống rượu thôi, mà xấp tiền kia vừa nhìn đã biết nhiều hơn năm nghìn một đêm không ít. Nhưng ánh mắt của chị Doanh Doanh lúc rời đi lại khiến cô cảm thấy bất an. Mà ánh mắt của gã đàn ông tên Trần thiếu gia trước mặt lại càng làm cô thấy khó chịu.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ xem lát nữa làm sao để thoát thân. Không biết giả vờ say có được không?
Khi cô còn đang tính toán, Trần Bân đã đến gần, giống như một con chó, hít một hơi trên người cô, khiến cô nổi da gà khắp người.
"Nghe nói, tối qua cô theo Tam thiếu gia?" Trần Bân cười lạnh lẽo.
"Phải..." Tô Lê nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vậy mấy dấu vết trên người cô, đều do Tam thiếu gia để lại?"Nói rồi, hắn ta dùng ngón tay chạm vào những dấu vết trên cổ cô.
Tô Lê muốn né tránh, nhưng lưng cô đã tựa sát vào góc sofa, không còn chỗ để trốn.Cô nhanh chóng suy nghĩ, chẳng lẽ Trần Bân có thù oán với Quý An Chi? Nếu không tại sao ánh mắt hắn ta lúc này cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy?
"Trần thiếu gia... Tôi...tôi chỉ đến đây uống rượu cùng thôi." Tô Lê đẩy tay hắn ra.
"Ha, chỉ uống rượu?" Trần Bân cười khẩy. "Quy tắc ở đây từ khi nào cho phép chỉ uống rượu?"Hắn ta nói rồi trực tiếp đè tay cô lên đỉnh đầu, nửa người đè lên người cô. Hắn lại ghé sát như một con chó, hít ngửi cô.
Những người xung quanh bắt đầu ồn ào hưởng ứng.
"Buông tôi ra!"Tô Lê lập tức hoảng loạn, nhưng cơn hoảng loạn nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Cô bắt đầu vùng vẫy, nhưng tay chân đều bị Trần Bân khống chế, không thể động đậy.
"Buông cô? Nghĩ gì thế em gái, hahaha. Nói cho cô biết, tối qua chỉ là hai mươi vạn mà thôi. Hầu hạ Trần thiếu gia nhà chúng tôi cho tốt, hôm nay lại có thêm hai mươi vạn đấy." Một tên lén lút bên cạnh cười đầy dâm tà.
"Chiều chuộng tôi đi, tôi vui thì tôi chuộc thân cho cô."Trần Bân vừa nói, một tay đã lần xuống đùi Tô Lê, mặt cũng ghé sát hơn. Khoảnh khắc đó, cả người Tô Lê đều cảm thấy ghê tởm.
Tối qua khi bị Quý An Chi hôn và chạm vào, cô cũng không có cảm giác này.Nhưng bàn tay của người này vừa chạm vào đùi cô, cô đã cảm thấy buồn nôn.Trong lúc nguy cấp, cô hạ quyết tâm, đột ngột lao đầu về phía trước
"BỐP!"Trán cô đập thẳng vào mũi Trần Bân, khiến hắn lập tức chảy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro